Tạm biệt một giấc mơ...

|

Lau nước mắt đi em
như một giấc mơ chới với giữa đời
ước vọng thì xa
tay anh thì quá ngắn
dai dẳng những nỗi buồn
treo nặng cả vai nhau...
Gió đã cuốn chúng ta phiêu dạt đến khôn cùng
mờ mịt hơi sương chiều buốt lạnh
thành phố của những ngôi nhà cổ
con đường nho nhỏ uốn cong
Cửa Đại ào ào cuộn sóng
ngày trôi chưa trọn một tiếng cười
Đất đã bám vào đôi chân líu ríu đi tìm
hạnh phúc tưởng đã nảy mầm xanh
nào hay bóng mưa vụt hết
thời gian không đợi ai
niềm tin thì dần cạn
xa dần...
Giấu nước mắt làm gì trước mặt thế gian
Anh, thằng đàn ông chưa bao giờ lớn
thăm thẳm ánh mắt hồng hoang
lòng dạt trôi không một bến bờ
trái tim biết đau
nhưng miệng chẳng biết dừng...
Thì đã dần khuất xa
một giấc mơ mùa tết
mái nhà bịn rịn khói chiều...
em đỏ hoe màu mắt
niềm tin rót vào nỗi đau
anh thấy nhói lòng...

                                NGUYỄN THÀNH GIANG