Tam Kỳ

|

Hàng quán chùm hum dưới bóng sưa già
Bà bán cơm khuya lui cui bếp lửa
Những con hẻm ổ gà gập ghềnh giấc ngủ
Xúm xít điếu thuốc lập lòe nụ cười ba gác xích lô
Anh hai mươi ngồi đồng Sanh Hưng Nam Ngãi chờ sương
Ly rượu nhảy tàu đắng chèn tiễn bạn
Tiếng còi đêm giật thót con đường
Chẳng hiểu sao phố gặp làng ngẩn ngơ ngã ba
Anh mọc rễ cái nhìn rợp buồn
Trường Xuân quán Mít
Quen nhau bánh đúc bánh bèo
Lần quần chè No bà Dần làm chi
Mấy hàng trầu cau chợ chiều hóng khách
Nhớ hồi bảy chín tám mươi
Thương anh gác Cầu Treo đói xanh con mắt
Em tặng người yêu những rổ trứng gà
Cái ngọt bùi dậy hơi con gái
Mấy thằng bạn nghèo qua đận đói vàng da
Nhớ Mỹ Tân An bãi bờ sắn bún dẻo thơm
Rứa mà em như sông lầm lũi không về
Sớm mùng năm rạm kết bè yêu đương mở hội
Anh ngồi gõ thành cầu một mình hát khúc phu thê
Có ai bắt tội bắt tình quặn thắt câu thơ
Có ai biểu anh phải lòng Tam Kỳ đứt ruột
Cái xứ chẳng kiểng quê chi mà gớm thiệt
Yêu iếc sơ sơ rồi chết ngã ba đường…

                                          NGUYỄN ĐỨC DŨNG