Tặng một người ở một làng quê

|

Em qua đồng vắng, qua vườn quạnh
Sương rớt trên đầu, lạnh dưới chân
Lòng đủ rộng, buồn nhiều như cỏ
Đi trăm năm chưa hết cổng làng
Em sắp già, đài gương đã cũ
Bạc tóc mà không để bạc lòng
Mẹ mất trì tâm bên kinh kệ
Nghe mõ thương chồng lẫn quý con
Ngày tiếp ngày trôi như nước chảy
Vui đôi khi đụng cái bực mình
Về vọc nắng nhìn lên tứ trụ
Thấy cong cong đủ bốn mái đình
Thấy xon xót chút gì như muối
Một trăm năm thấm tháp ngắn dài
Hư thực hồ mơ buồn nhạt nhạt
Nếp cũ người nay được mấy ai
Em đi để đến, đi để biết
Hố thẳm bên này, vực dưới kia
Gom góp bi hài rơi rớt rụng
Bỗng thấy em gần với trăng khuya
Hôn lên đất thương từng hạt bụi
Nhớ mưa quay trưa sớm đi về
Ngõ hạnh tầm nguyên đèn một ngọn
Lam hà treo một bức tranh quê.

                                  NGUYỄN TAM PHÙ SA