Thạch thảo

|

Có một loài hoa, người đặt tên thạch thảo
Có một mùa thu đã chết bên trời
Nỗi buồn không là sương khói
Không là thời gian bay qua cõi chia lìa
Bây giờ cuối thu, thạch thảo vào mùa
Đà Lạt nhắc nhớ, chuyện tình phía đồi thông ngút ngắt
Ta vu vơ hái nhành hoa nhỏ
Chiều tím rồi tiễn biệt mà chi
Mà nhớ con dốc nữ sinh, đôi tà áo mỏng
Một khoảng trời giăng mắc… sắc hoa
Một lời kinh cho người em gái nhỏ
Chiều muộn đi, rưng rức thánh đường
Ơi sắc hoa tím trong mắt biếc
Cỏ đá kiêu sa mà rất đỗi thục hiền
Cứ gợi nhớ nhung, âm thầm, xa vắng
Đã chết trong nhau, người có biết hỡi người
Có loài hoa người đặt tên thạch thảo
Năm cánh lưu ly trong nỗi mong chờ
Nghĩa là, sẽ còn xa nhau mãi
Nghĩa là, sẽ còn mãi đợi chờ nhau…

                                                          VÕ VĂN TRƯỜNG