Tháng Chạp

ĐỖ HOÀNG TÂM |

Về chưa
tháng Chạp buồn như dáng chị ngồi đợi trăng qua miền con gái
Chưa một lần hôn...
Phía mùa xuân xúng xính váy hoa người về chợ Tết
Chị ngồi khua giấc yêu đương. Lỡ thì
Mơ chiều tay đan xuống phố
Bên hiên nhà tóc rối búi vai.

Về chưa
Tháng Chạp buồn như màu mắt mẹ vàng lên ngọn cải triền sông
chưa quên ngày cũ
Người đàn bà bảy mươi xuân ngồi gói tháng năm vào dăm đòn bánh tét
Đêm tràn lên gác bếp
Sau vườn thêm một tàn đông

Về chưa
Tháng Chạp buồn như miếng trầu tem cay xè sóng mũi
Cha uống cạn chiều nghiêng
Nghe giấc mơ rạt phía đồng làng
Phác vào đói no vài ba lưỡi cày lưỡi cuốc
Ngẩng mặt lên quá nửa cuộc người

Về chưa
Tháng Chạp buồn như ai quét lá sau hè đợi Tết
Nghe lũ con nít con nôi gọi tôi là thằng bé dại
Chân đi hết mấy vạn con đường chắc đã quên ngày gốc rơm gốc rạ
Về đi chưa hết đường làng đã mỏi
Phía đang xuân tôi bỗng nhận ra mình...