Tháng hai với mẹ

|

Đó là ngày chiếc cơi ở lại
lá trầu không cơn bấc cuốn đi rồi
góc vườn vắng bóng người cặm cụi
trái thầu đâu
đau thắt
đã rơi...
Từ chiều ấy mặt trời ngủ mãi
để lời ru chìm khuất vành nôi
chỉ còn gió trên đồi thao thiết gọi
đám trẻ nghèo trắng dại mắt
...mồ côi
Kể từ đó tấm áo thôi lành lặn
sợi chỉ cây kim nhớ dấu tay người
cả phên vách lặng buồn thiếu bóng
lạy ông trời mang trả dáng mẹ tôi
Cũng từ đó con hay nhìn phía núi
xin tà dương hãy lót ấm chỗ người nằm
cầu mưa gió đừng quấy rầy nơi ấy
bù mẹ tôi một giấc ngủ thật đầy...
Tháng hai này cũng thế
mắt lại cay
con nhóm lửa gửi người tấm áo

giữa tàn tro thấy mẹ mỉm cười.

                                            HOÀNG THÁI