Thềm rêu

|

Cơn mưa ầm ào mù khơi trí nhớ
hàng hiên nối hàng hiên
trắng xóa bóng người
ngọn gió đói ướt mềm không làm nên hương tóc
bỗng quay về thông thốc nỗi buồn tôi.
Những căn nhà trống trơn như quê xứ bỏ hoang
ngàn dấu chân mưa bốc khói vẽ trên đường
những quãng lặng
va đập vào nhau
nẩy mầm rêu biếc
tươi tốt từng ngày trên bậu cửa lặng câm.
Trí nhớ hoang vu… đâu đó những tình nhân
nhánh sông con trước nhà em giấc mơ mắc cạn
bàn tay đầm đìa con thuyền giấy mỏng
reo lên những âm từ xao xuyến không tên.
Còn mỗi em – mái hiên gầy tôi trú
ngọn gió lao xao như kẻ lạ qua đàng
chút mỏng manh giọt dài giọt vắng
lũ lượt trước thềm hoa khói
bước thênh thang.

                                                        NGUYỄN NHÃ TIÊN