Thiên di về nhau

|

Có mùa hạ mắc vào trong câu thơ anh
Choàng qua mùa thu hóa nhịp cầu Ô thước
Cánh chim thiên di về phương nam
Còn em thiên di ngược
Nơi chúng mình gặp muộn đôi mái đầu điểm bạc sợi thời gian
Có thể là anh đa đoan
Mang tình em truân chuyên qua mấy mùa gập ghềnh đêm bão thức
Đến cơn mơ cũng oằn mình xô lệch
Mộng du trăng hạ huyền
Dò dẫm bước chân đời… hồng nhan đa truân
Mình gặp nhau khi hoàng hôn buông
Như con sóng cuối tầm cố vỗ bờ xa rồi đành tan bọt trắng
Như chiều phai giọt nắng
Anh và em đâu phải cây sú cây bần mà cớ sao biển đời ngập mặn
Trầm tích mùa bão dông
Cứ tự nhủ mình muộn còn hơn không
Cốc nước có vơi cũng đủ mát lòng ngày nắng đổ
Em làm bờ cát gần cho tình anh sóng vỗ
Làm ly rượu nồng cho anh say dẫu chiều nay đất trời dông tố
Mình thiên di về nhau.

                                                                                        SÔNG HƯƠNG