Thơ mùa gió núi

|

Nắng rất chật như người đi trên phố
Tôi chùn chân về lại quê nhà
Đêm gió núi rủ rê ký ức
Ngày tôi ở đây, ruộng rẫy, nương nà.
Đêm gió núi kể về kỷ niệm
Một dòng sông trôi mãi phía xa người
Trôi tôi, một chiều thầm nắng
Bên hiên mùa… dĩ vãng buồn tênh
Đêm gió núi, chảy tiếng ngân mọt gỗ
Chảy tiếng thạch sùng tặc lưỡi dưới trăng
Chảy những cuốc cày, nong nia, thúng mủng…
Đã ngủ thay tôi, đều đặn thở bên tường
Nơi đây tôi vụt chạy đi khi mình biết nhớ
Rồi vụt chạy về, vùi mặt khóc vì đâu
Bao nông nỗi như ruộng xong cày ải
Chỉ rạ rơm thấu hiểu vết thương bùn
Đêm gió núi chảy tôi ra bể
Phong ba, mặc định kiếp bèo
Thời gian, cái quẫy đuôi lũ cá
Thương mưa về, gió núi... đơn côi.

                                                    VÕ VĂN TRƯỜNG