Thơ tình cuối năm

|

Để anh cài lại cho em chiếc cúc hở khuy
Trăm con mắt điếng hồn vì em đấy
Để anh vịn chút tàn phai đứng dậy
Trời vẫn xanh, phía tết vẫn im lìm
Gói hết trăm năm lưu lạc nổi chìm
Đào đất đá tìm người muôn thuở
Con chim dùng dằng không đi không ở
Một khúc sông lỡ dở cả đôi đàng
Để anh lần hồi bỏ bớt dấu chấm than
Và tặng em nghìn dấu lặng
Thơ anh bây giờ có màu phấn trắng
Rưng rưng buồn chiều cuối năm
Để anh nối Sài Gòn - Thuận An
Bằng tiếng reo điện thoại
Trong giấc ngủ anh còn nghe em nói
Buổi chiều nào cũng nhớ như chiều nay.

                             NGUYỄN TAM PHÙ SA