Thơ viết giữa heo may

|

Người đàn bà yêu đắm đuối những rừng phong
Những con đường đỏ sắc lá
Vàng mênh mông
Như thơ
Như mơ
Người đàn bà phải lòng thảm lá mùa heo may
Ngẩn ngơ da diết cồn cào
Thấy mình như thơ trẻ
Hồn nhiên
Bình yên
Người đàn bà mải mê với lặng lẽ
Tận thẳm sâu cất lên tiếng hát mùa vàng
Tiếng yêu thương riết róng
Giăng mắc dưới trời xanh
Người đàn bà đã đợi mãi một người
Đòi mênh mông
Đòi thắp lửa
Đẹp như những lá phong
Dẫu úa tàn vẫn lộng lẫy đắm say.

                                                 HUỲNH THU HẬU