Thơ viết trong một chiều tháng Bảy

|

Bao nhiêu năm rồi, con biết mẹ nhớ con
Như bao người mẹ quặn lòng nhớ thương những đứa con sau cuộc chiến không về
Mẹ ơi! Chúng con vẫn từng ngày thương nhớ mẹ
Từng ngày đắm nhìn mẹ chải tóc
Những sợi tóc như mây rơi xuống thềm nhà!
Bao nhiêu năm rồi mẹ cứ nghĩ con đã đi xa
Thực ra  con vẫn nghe tiếng mẹ ho trong những đêm trái gió trở trời
Con vẫn theo từng bước chân liêu xiêu của người trên sân nhà mình
Vẫn nghe tiếng móm mém nhai trầu
Và cả tiếng mẹ rầy cái thùng diêm không chịu cháy khi đốt hương thắp trên bàn thờ con!
Bao nhiêu năm rồi con đường ra nghĩa trang
Mòn theo bàn chân mẹ
Khói trầm hương
Như tấm lòng mẹ thoang thoảng thơm một vùng đồi
Mẹ ngồi bên mộ con mắt đượm một trời chiều thương nhớ!

Bao nhiêu năm rồi mẹ ơi
Những đứa con - những giọt máu hồng mẹ sinh ra
Đã hòa tan vào lòng đất quê hương
Cho đồng lúa thêm xanh, cho hoa cỏ trong vườn
Cho đàn em líu lo hát dưới mái trường thay cho tiếng bom gào đạn rú!

Chúng con không mất đi
Chúng con mãi còn trong tâm hồn của biết bao con người
Mỗi sớm mai hay mỗi ngày lặng ngắm hoàng hôn yên bình
Vẫn ray rứt nhớ về một thời đạn bom và những người nằm xuống
Và tự ngẫm với lòng mà sống!

Mẹ ơi! Mẹ hãy về đi
Chiều nghĩa trang gió lạnh lắm rồi!

                                                                                                    DƯƠNG ĐỘNG VĂN HÀ