Thu riêng

|

Khoảng trời
Còn một chút xanh
Đưa em về phía không anh mỏi mòn
Dặm dài chẳng chút vàng son
Chỉ nghe lá đổ lối mòn đăm chiêu
Thu đi
Thả giọt sương chiều
Em như lá cỏ mềm theo muộn màng
Lệch trời cơn gió nghênh ngang
Hè em bỏ phượng bẽ bàng qua thu
Em về
Ôm nắng chiều ru
Mà nghe bão xoáy giữa cô đơn mình
Vẫn là nắng đỏ mưa xanh
Mà sao rưng rức ngọn ngành thu ơi?
Dành riêng
Một khoảng nắng trời
Cho em và cả cho người đi xa
Mưa thu như thoáng lệ nhòa
Nắng thu như thể…
Nắng là “nắng riêng”.

                                           VÕ THỊ HỒNG TƠ