Thượng Đức

|

Sẽ mãi là những khúc ca về năm tháng
Có bàn tay mẹ run run cầm vào âu lo và khát vọng
Bữa cơm chiều khuyết mòn nỗi đau
Ngày anh đi lá sầu đông trước ngõ đã xanh màu…
Sẽ  là ngọn gió hát vào quá khứ
Hoài niệm con đường bụi mờ dấu chân hành quân
Ánh lửa bập bùng. Đêm qua sông ngụp lặn bóng trăng vàng
Dòng sông soi mắt mẹ cười trên bến đò bữa anh sang
Sẽ là nỗi nhớ khôn nguôi trong mỗi đời người
Về chiến công năm ấy
Phút giây anh băng qua hàng rào lùng nhùng thép gai bật máu
Khói đạn mịt trời nơi cửa mở buổi bình minh…
Sẽ còn đây Ba Khe, Gò Mồ Côi, Gò Cấm, An Điềm
Tiếng súng dội vào ký ức
Dội vào mưa nắng thời gian khát khao ước mơ hiện thực
Hoa trái đầy cành tình người chín mọng đời nhau
Sẽ còn dáng tượng đài tạc dấu mai sau
Để tôi và em và cuộc đời tròn môi câu hát
Thượng Đức - Khúc ca một thời oanh liệt
Cho Vu Gia sông mẹ mãi xanh dòng…

                                                            NGUYỄN HẢI TRIỀU