Tiếc

|

Phiên chợ cuối chiều
Trên gói giấy hàng khô
Em chợt gặp điểm mình cho
Vở cũ
Màu mực đỏ phai buồn theo con chữ
Rưng lòng nỗi nhớ trường xưa
Luống tưởng sáo lồng gặp phải song thưa
Cơn bão giấu bên ngoài
Dăm gạo trắng
Áo cơm thổi lật đùa giáo án
Buổi điểm danh mai sáng vắng cô rồi!
Dông bão đời đâu sá cánh chim trôi
Lót lại ổ cho tuổi vàng
Đã muộn!
Trên bục giảng – em người cho điểm
Lao ra đời, nhận điểm kém đời cho
Xao xác chợ chiều
Tựa thước đập bàn khô
Dãy sạp tết kê đều như lớp học
Gặp lại điểm mười, em bật khóc
Tiếc ngày lót ổ tuổi vàng xưa!

                                        LÊ NGUYÊN NGỮ