Tiếng chim rừng cũ

|

Đêm
tiếng chim đơn độc
ngọn gió vẽ khuya
rừng cũ
vỡ òa khuôn mặt anh
Có nụ mầm nào bật xanh
tuổi hai mươi
hố bom và những viên đạn hoen gỉ
lùi lại một thân cây trắng lạnh hoang vu nơi    
linh hồn anh đêm đêm mắc võng
thắp lên ngọn nến với nỗi cô đơn khai thông tột cùng
hết thảy giác quan mở ra lớp thảm mục
như thể từng ô nấm kia đã chọn cho mình chút
ánh sáng hoang dại và mỏng manh để rực sáng
Đêm
ngọn nến tận cùng cháy
chim tận cùng hót
anh tận cùng đi
và em vắt những giọt nước mắt cuối cùng
quánh đặc...

                                                        NGUYỄN GIÚP