Tím biếc hoa chiều

PHẠM TẤN DŨNG |

                                       (Tặng họa sĩ Lê Quí Anh Hào)

Những bông hoa đậu biếc thở trên phố ngắn
như cất lên lời cỏ dại vương vất gió
có làm em thức dậy
như thể đang tỉnh giấc

rằng phổ màu anh có lay một góc trời
trên con đường cũ
anh náu một màu xa xôi

Những dây xanh đậu biếc thập thò khung cửa cũ
con chim sẻ đã mổ vào những nhàu nát ngôn tình
tháng năm mặt ngơ ngớ ngẩn ngơ mơ bước ai về
tấm tắc muộn màng

để hoàng hôn săn đón chiều
tóc râu kể hoài chuyện đậu biếc

Em với hoa bây chừ hai phía
quay phía nào cũng thấy tím trời xa
ngắt một cành hoa cắm vào ký ức
rồi ho khan bên phố vắng màu chiều.