Trăng

|

Buổi tối bên hàng hiên gió êm
bàn tay cánh hoa mờ
tôi úp mặt.
Một chút nắng chiều nào xa
còn đọng lại trên hàng mi ấm.
Nhưng tiếng guốc khua trên phố vắng dần
và những bậc thềm ra đi
thẫm lại dưới đêm xanh.

                                          NGUYỄN ĐÔNG NHẬT