Trắng những đêm đời

|

Tuổi cao, sức yếu, mẹ già ơi!
Nhánh phúc che thương mấy phía đời
Mẹ với đêm dài nay vẫn thế
Giữ đều nhịp võng điểm khuya rơi.
Mẹ bảo rằng: “quen tật thức khuya
Từ hồi mẹ mới gặp cha kia
Làm dâu lo lắng bao công việc
Một nắng hai sương khó thể lìa”.
Con biết đâu vì lẽ ấy thôi
Bao đêm mất ngủ mẹ quên rồi
Mẹ không muốn nhớ nhưng con nhớ
Cho dẫu thời gian mãi mãi trôi.
Các con đau ốm, mẹ lo âu
Đứa sốt thay răng, đứa nóng đầu
Gái út ho gà, chưa hết đẹn...
Chong đèn mẹ thức suốt đêm thâu.
Mẹ góa, con côi thuở ấy nghèo
Chiến tranh tô đậm mức gieo neo
Hòa bình, quê cũ ai còn, mất...
Bao nỗi đêm đời cứ bám theo.
Đời mẹ, cộng những đêm không ngủ
Chắc dài hơn cả tuổi đời con
Thức gần trăm tuổi chưa tròn giấc
Nhịp võng còn thay giấc ngủ ngon.

                                                TƯỜNG LINH