Trang thơ của các thầy giáo, cô giáo xứ Quảng

|

Nghề dạy học giúp các thầy giáo, cô giáo có tâm hồn luôn tươi trẻ để hòa đồng với đàn em thân yêu, có tấm lòng nhân ái vị tha để sống an nhiên với một đời thanh bạch. Bên những trang giáo án, họ còn có những trang thơ giãi bày tâm trạng... Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Báo Quảng Nam cuối tuần giới thiệu cùng bạn đọc trang thơ của các thầy giáo, cô giáo xứ Quảng.  


Tình cờ gọi em

“Anh về một phía bờ sông
Lòng đầy thương nhớ mà không gọi đò”
 (Nguyễn Quang Thiều)
tôi còn cày cuốc vụ quê
còn hai thứ tóc so le tháng ngày
còn gương mặt
với bàn tay
tiếng thơm châu thổ
nét dày trung du
còn trong ấm ớ mịt mù
nửa khi thơ thẩn
nửa từ thẩn thơ
còn già cội
với nguyên sơ
cơn mưa úp mặt tình cờ gọi em.

                                             HUỲNH MINH TÂM

 
Thì cũng đành thôi

Đèn lồng
ai thắp mà đêm
cho trăng đẫm áo
cho thềm lồng hoa
chân cầu nhớ
buổi chia xa
trong rong rêu gió
mặn mà... mình tôi...
Thì thôi
thì cũng... đành thôi
ngậm ngùi vớt ánh trăng trôi
dối lòng.
                                                BÍCH NGA

Khúc ru Kiều ở lầu Ngưng Bích

Chị không riêng của ai đâu
Chị là của nỗi cơ cầu đắng cay
Bừng hai con mắt giữa ngày
Dạy câu thơ cũ mà cay nhân tình
Ừ thì...
hạt bụi điêu linh
Chị rơi trong cõi vô tình người ta
Chị là của trăm năm qua
Của nghìn năm đến
Của ta...
Của người...
Chị ơi, sóng gió dập vùi
Một con thuyền nhỏ dạt trôi biển chiều
Một cành hoa nổi liêu xiêu
Một con sóng đập đủ điều tả tơi
Một đồng cỏ tận chân trời
Một màu héo úa hương đời còn chi!
Chị là tiếng vọng từ quy
Thương cha, xót mẹ từ khi bán mình
Chị ơi, chung thủy cuộc tình
Làm sao giữ được lòng mình sắt son
Người tình
Người chị
Người con
Phận riêng chị chịu - vuông tròn tha nhân
Thế mà
trời bắt phong trần
Bao giờ tiếng sóng ầm ầm mới ngưng?!
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân...
                                           NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG

Bong bóng bay

Một bong bóng bay
Một tình yêu đắm say
Anh vẽ cho em một nền trời màu đỏ
Một con sông đỏ
Một lời ru tay chèo hum húp con mắt giàn giụa người đi
Đỏ ngày cũ con đường cũ
Dặm trường vó non
Bong bóng về trời quá thể
Anh vẽ cho em một cái lồng bàn bằng nửa quả trăng
Phần người chưa về những hạt gạo thành cơm những con cá thành mắm
Ngọn rau chết non trong nồi luộc được vớt lên
Đợi
Đợi
Đợi
Anh vẽ cho em bức tranh của người họa sĩ vẽ hoài mà không ra nổi một bức tranh
Và thêm một chiếc ô lớn cho tỷ tỷ người cùng đi dưới mưa dưới nắng
(Tất nhiên họ không ồn ào như em nghĩ)
Anh vẽ cho em tất cả những gì em muốn
Chẳng hạn chiếc bong bóng bay về trời
Vỡ tung xanh thẳm…
                                                                                                                            NGUYỄN GIÚP

Trời vẫn đang mưa

Đáo hạn hoa tàn mùa đi biệt
Qua xuân., quá cảnh... gió rung cành
Nhơn nhơn tình cũ màu đồng nát
Cứ gọi nhau là tân cố nhân
Người đi ngan ngát trời lục diệp
Ai bảo xanh là không tiễn đưa
Lời ru không ngủ là đang thức
Vắng trống tàn canh cũng đã thừa
Áo trắng. Nhường nhau thời tóc trắng
Mang mang mây bạc đợi thu tàn
Ngàn sau, có nghĩa nghìn năm nữa
Nhắm mắt là chưa chắc ngủ vùi.
Đáo hạn. Đành quay đầu trông thử
Có một người đi mấy kẻ chờ
Hoa cỏ mùa sau thành viễn xứ
Gió quá giang hề! Ai thả thơ…
Trời đất vốn buồn như cổ tích
Lỗ chỗ trang đời manh áo xưa
Kết luận :
Thơ không làm nguôi được
Chẳng vá được trời đang rất... mưa
                                                  NGUYỄN TẤN SĨ

Tiếng sáo

Vi vu
tan trong đêm sương
thanh âm não nuột
khúc tương tư buồn
vút cao
réo rắt gọi hồn
đắm say vắt cõi dại khôn đợi chờ
Mộng du tim vỡ hoài mơ
rung ngân da diết đôi bờ sông chia
con đò ủy mị khóc khuya
cô đơn khắc khoải vọng về đêm đêm
Nhà kia khép cửa buông rèm
không gian hờ hững lãng quên mặt người
vầng trăng xấu xí cợt cười
ngôi sao méo mó góc trời mặc ai
Trút hơi thở đã mệt nhoài
bổng trầm tắt lịm
hình hài chìm sâu
tình yêu
vô cảm
nỗi đau
buông lòng chài vớt khối sầu Trương Chi
                                                    NGUYỄN BÁ HÒA


Chiều không còn nắng

Thèm giấc mơ màu nắng
khi xanh đã tàn phai
em về trời không gió
lặng thầm một đông qua
Có gì hình như sóng
có gì hình như sương
có gì như vị mặn
suốt một đời chắt chiu
Thôi thì nhìn lá cỏ
hồn gói bóng mây qua
đón chiều không còn nắng
thèm một giấc mơ xa…
                             MAI THANH VINH