Trang thơ H.Man

|

H.MAN tên thật là : Phạm Văn Mận, sinh năm 1954 tại Bảo An, Điện Bàn, Quảng Nam. Làm thơ từ năm 1972. Đã có bài cộng tác với các báo, tạp chí trung ương và địa phương.

Hiện là Hội viên Hội Nhà văn TP.Đà Nẵng.
Trưởng Văn phòng Đại diện NXB Văn Học tại Đà Nẵng - miền Trung -Tây Nguyên.
Tác phẩm đã in: Tạ ơn người (Thơ) (Sở VH và Hội VHNT Quảng Ngãi 1998).
Mưa mùa bất chợt (Thơ) (NXB Văn học 2010).
35 bài lục bát (Thơ) (NXB Văn học 2010).
Những mảnh tình rời (Thơ) NXB Văn học 2013.
Đang in: Chỉ là sương mưa (Thơ) NXB Văn học 2014).

Đào nguyên nơi đâu?
Mây vàng in nước biếc
Núi xanh chắn ngang đầu
Gã làm thơ ngơ ngác
Hỏi đào nguyên nơi đâu?
Giữa chồi non lộc biếc
Lẫn khuất một làn hương
Tìm nhau từ muôn kiếp
Tóc xanh giờ pha sương
Cửa rừng nào đã khép
Trong bồng bềnh sương mây
Biết đâu lời tan, hợp
Mà nói chuyện vơi, đầy
Tay cầm tay khe khẽ
Đời nẻo nguyệt đường chim
“ Mai có lần muốn gặp
Cứ theo hoa mà tìm...”
Đào hoa bao lần nở
Hoa đây - người nơi đâu?
Con sông thời gian chảy
Xác hoa xưa phai màu
Cháy hồn anh Lưu, Nguyễn
Biết tìm em phương nào
Cứ lên rừng xuống biển
Hỏi đào nguyên nơi đâu...?
Bài giã từ
Thôi giã từ con phố thân quen
Lời yêu thương chùm thơ lưng xách
Tôi mắc nợ em một khúc ca dao
Những sợi tơ hồng giữa bài hát mẹ
Lưới võng thời gian trùm lên khung cửa
Phủ mặt ao bèo xanh mướt đổi thay
Thôi giã từ góc quán đèn đêm
Đóm lửa đầu môi lập lòe tình sự
Giọng hát khê nồng
“Thuyền ai viễn xứ”
Chìm lắng trong mưa
buồn đến nao lòng
Thôi giã từ môi, mắt “đàng trong”
Đường ra “đàng ngoài” lao xao nỗi nhớ
Trang sử tình người xưa viết dở
Rốt cùng
ta nợ nần nhau
Nợ phố cao mùa vui qua mau
Nợ nhánh hoa xoan ngát vị hôn đầu
Nợ áo ai phơi vàng sân nắng
Nợ lưng đồi một tiếng chim kêu
Nợ mảnh chăn đắp chung khuôn mặt tình yêu
Nợ cô gái hàng hoa một ít sắc màu
Nợ bạn bè những cái siết tay chiều chủ nhật
Nợ đèn đường một chút hắt hiu...
Thôi giã từ...
Vòng tay gió đông
lạnh thổi qua đời
trăm tiếng hư không...

Cút bắt

Bịt mắt bắt dê
Bịt mắt bắt dê
Trẻ thơ chơi cùng trò chơi cút bắt
Với chiếc khăn tay che mặt
Lần theo tiếng cười cố bắt được em
Như thể có ngày thì phải có đêm
Có hạnh phúc phải có điều oan khổ
Anh mê mải trần thân tục phố
Phút chạnh lòng nhớ góc vườn quê...
Bịt mắt bắt dê
Bịt mắt bắt dê
Em lẫn vào đâu giữa đời xuôi ngược
Kỷ niệm se buồn tình yêu bữa trước
Cứ hoài bịt mắt bắt dê...
Không bắt được em một bữa quay về
Chiếc khăn nhỏ giờ không che kín mặt
Em phía trước
dù đời không bịt mắt
Cứ theo hoài mà chẳng bắt được nhau...
Phố người

Em bỏ anh bơ vơ
Chiều phố người rộn rã
Những bàn chân quen, lạ
Cứ giẫm vào nhớ nhung
Anh ngóng phía nghìn trùng
Đường chim ngun ngút bụi
Vòng tay ôm tiếc nuối
Chạm vai ngày chia xa
Ừ ! thì mây của núi
Ừ ! thì suối của sông
Đưa bàn tay níu bóng
Đã trùng trùng mênh mông
Em bỏ anh bơ vơ
Chiều vàng hoe đáy mắt
Con đường câm trước mặt
Biết ai đón, ai chờ...
Góc khuất

Có cánh hoa nào mới nở
chợt trong góc khuất khu vườn
Trong lao xao lời của gió
ngập ngừng, lặng lẽ đưa hương...
Có nỗi vui nào sót lại
từ trong góc khuất tâm hồn
Em gởi về theo nỗi nhớ
để chiều tím cả hoàng hôn
Bài thơ tình yêu thứ nhất
rêu xanh phong kín ngăn lòng
Đến mùa em bay đổi xứ
cũng đành - khuất núi, mù sông ...
Bạn bè vẫn ngồi đâu đó
lẫn trong góc khuất cuộc đời
Chia cùng dăm ly rượu nhạt
nỗi niềm nhân thế đầy, vơi
Cùng chung một mùa vàng lá
Cùng thèm những cuộc rong chơi
Đói, no cuối ngày dâu bể
Lại thêm những nỗi đau đời
Em - chắc gì em biết được
Dài trong góc khuất thời gian
Có một thằng tôi bụi bặm
Lăn theo gió lũ, mưa ngàn...

                                    H.MAN