Trang thơ Nguyễn Đông Nhật

|

Lòng quê và mùi hương chậm giữa ngày xuân muộn; nỗi mong chờ trong sự nồng nhiệt nặng nề của ngày hè; cánh cửa gió thu khép hờ bên nhịp mùa bâng khuâng; và sự sống tích tụ trong giá rét cho thời khắc bùng vỡ của niềm phục sinh… Ấy là những giai điệu của tờ lịch thiên nhiên; cũng là những khoảnh khắc dừng lại - trôi đi của dòng tâm thức.

Chùm thơ bốn mùa, với những cung bậc khác nhau, như tiếng nói kết thúc - bắt đầu cho năm cũ - và - mới.

Xuân chậm
em ngủ bên màu xa tuyết sáng
quê lòng vẫn thức đợi mùa sang
tình tôi chậm nửa nhành xuân cũ
gửi chốn mơ hồ mây trắng giăng.

Tháng tư
Những đám mây buổi chiều ẩm ướt
chưa tan ra. Tiếng sấm còn xa.
Sự nồng nhiệt đè nén trên mặt người
di động dưới hàng hiên trắng xám.
Và ánh sáng pha trộn sắc chì
chậm rãi tích tụ trong không khí.
Như lớp bụi lâu ngày không quét
trên tất cả lòng ngóng trông mỏi mệt.
Những đường nhựa chảy mềm ra, không biết đợi chờ ai
chẳng buồn cuốn người và xe vào lòng nữa.
Nhưng bên ngoài thành phố, những đường đất
sắp bắt nhịp, dù khô héo lời ca.
Và đầu hôm có ánh chớp
Ai cũng biết sẽ báo hiệu điều gì.
Nhưng đến nửa đêm, vài tiếng lộp bộp
bị hút mất trong hơi ẩm nặng nề.
Tháng tư. Nằm giữa sự chuyển dạ.
Đừng thất vọng, hỡi giấc ngủ muộn màng.
Dẫu sao, mọi việc sẽ bắt đầu:
trong bóng tối mây đang tan.

 

Trong vườn cũ
Bên em mùa thu trở lại
Không vàng chiều nhớ bâng khuâng
Sách cũ hoa khô từ ấy
Đâu rồi thoáng nét hương bay.
Mà như ngại lòng không tiếng
Mùa thu gió lặng cùng em
Con bướm lạc chi ngoài nội
Trời cao, xanh vẫn muôn đời.
Vườn rộng mùi hương đi vắng
Gương mờ nhớ trán ai xa
Chậm bên mùa thu cửa gió
Còn rơi đôi cánh hoa mờ.
Không buồn, sao thoáng không dưng
Yên tĩnh màu mây trên sóng
Chiều trở nghiêng tìm sợi nắng
Tình em vườn cũ mùa thu.

Tháng chạp
Thành phố vào giọng những ngày nóng
và ngoài kia trời đang mưa phùn.
Có tiếng chim hót lẻ loi bên hành lang
trong buổi chiều lơ đãng.
Những đời người xếp lèn trong những căn phố
buổi rạng sáng vẫn hứa hẹn điều gì
Những cánh đồng mất máu sau cơn lũ
lặng lẽ lau nước mắt và trở mình.
Không phải bằng điệu kèn quen thuộc
những tế bào thức giấc xếp hàng
theo một trật tự không giống trước
hằng ẩn dưới hàng hàng cây xanh.
Gửi hy vọng đến nơi khác, vì dù sao
luật của cuộc sống đang lên tiếng gọi.
Vượt qua nhiều thói quen chưa chịu mòn
bắt đầu một đời mới.

Nguyễn Đông Nhật, sinh năm 1950, quê Giao Thủy, Đại Lộc, Quảng Nam.  Có thơ in từ năm 1969. Đã xuất bản: Thơ: Trong hoàng hôn gió, Trăng của ngày, Thơ bốn câu, Bài ca của gió, Phía sau tôi, Một trăm bài thơ, Thơ tuyển. Biên soạn chung: nhiều tập sách. Từ sau năm 1975 đến nay, thơ và bài viết in trên khoảng 80 tờ báo - tạp chí và khoảng 40 tuyển tập. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.