Trôi, chảy và đi

ĐÌNH QUÂN |

Nguồn vời xa, trôi và trôi trôi mãi
Chẳng mong gì trở lại thuở tao nôi
Gió thầm thĩ giục mùa đi rất vội
Bờ lau xao hiu hắt lẫn trong hồn

Nguồn vời xa, chảy và chảy chảy suốt
Nghĩ đường dài khách trọ thoáng chùn chân
Vạt cỏ êm có vơi niềm sầu hận?
Tàn cây dày có che nổi mưa tuôn?

Nguồn vời xa, đi và đi đi biệt
Nước rập rình vỗ mãi cả ngày đêm
Chân lê bước trên lối về im vắng   
Có hay đâu tóc bạc ánh lưng thềm

Nguồn vời xa, cuộc đi nào cũng hết
Những gì còn rồi cũng xóa dấu thôi!