Tưởng tượng

TRẦN LÝ KHÁNH |

Em về trút bụi mù xa
Mùa xưa thấp thoáng hiên nhà buồn tênh
Ầu ơ khúc hát bên thành
Tiếc thương mấy độ tóc xanh vội vàng

Chừ thì như gió lùa ngang
Ngoài khung cửa nhỏ lá vàng hắt hiu
Tuổi nào đã quá phong phiêu
Rớt vào hư ảo nên chiều hoang sơ

Rừng lau trắng xóa đôi bờ
Hoa vàng thủa trước còn mơ tưởng gì
Nhạt nhòa như thể chim di
Đường xa vạn nẻo thôi thì tùy thôi...