Về một phố riêng

|

Dòng sông thở mù sương bến nước
Em xanh lá cây ta trắng hải âu
Những đồi cát ngủ mê
Những góc trời sao lịm
Những sóng đưa nôi lúc biển gọi ta về
Em như mùa bấc lén phố khuya thả gió
Những đọt khô thoắt nên nụ nên mầm
Từng đốm xanh mưa tháng giêng
giọt mọng
Mái phố già rực rệt rêu non
Xanh như giấc trưa chiêm bao thấy lá
Môi má thơ ngây lao xao ngấn cười
Phố ngắn quá con đường mệt lả
Nét mày cong phố khuyết trăng soi
Ta về sớm hay heo may thức muộn
Biết chiều không nên đứng với trưa chờ
Về đâu phố ướp trầm hương nếp áo
Khăn san màu phơ phất mưa tơ
Đi với xanh xưa tóc người không hẹn
Nên chiếu chăn nên võng nên rèm
Ta đứng hiên thềm xòe tay mắc mưa ký ức
Bao nhiêu cuối năm trời chiều nhện giăng
Như đóa sen giấy hồng tự đắm xuống
dòng sông rực nến
Bằng đắng đót riêng mê muội riêng
Rồi như một cỏ rêu non run lên trong chiều gió cả
Mùa chết khô mùa tự hồi sinh.

                                                        PHÙNG TẤN ĐÔNG