Về phố

|

Khi con nít vẽ người có bàn chân vịt
thôi nôi đi học tiếng Tây
những mặt nạ tuồng nhỏ lệ
trễ tràng...
Trên dấu rêu và em
giấc mơ mặc áo lễ
với câu nguyện dài dặc của phố
cong cong chiều tàn.
Về với mình
hương trầm bay trong bức tranh nâu
ký ức xanh theo góc lạ
có con khỉ bật khóc
vì chẳng cầm được trái cốc chua
tặng người qua cầu góa bụa.
Rồi một dòng sông lạnh
bên lở... ta về.

                                            QUỐC HẢI