Về yên

|

Trưa ngày lá rụng khô vang
Cây im bóng lặng khe ngàn hoang lương
Chân đi lấm dẽ thành đường
Lời ru chỉ mộng bình thường thế gian
Đâu như bọt sóng vừa tan
Liền sau lớp ấy vẽ làn nước yên
Về thôi gối bãi thành duyên
Sóng thời gian lướt con thuyền nhẹ thênh.

                                        ĐÌNH QUÂN