Viếng mộ nhớ người

|

(Tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng)

Cách cổng tam quan chừng hơn trăm mét
Mộ cụ nằm riêng một cõi bao la
Chiều loang nắng theo chuông chùa Thiên Ấn
Đêm đầy vơi trăng giỡn sóng sông Trà…
Từ Tiên Phước nổi văn hay chữ tốt
Đỗ giải nguyên rồi hoàng giáp hội nguyên
Vận nước lâm nguy làm sao yên dạ
Cùng Duy tân cụ chèo lái con thuyền
Trong đày ải mười ba năm Côn Đảo
Đá-nhân-tâm đập bể mấy trăm tầng
Viện Dân biểu Trung kỳ không cải thiện
Rũ áo về chung thủy với Tiếng Dân
Xưa nay hiếm vẫn một lòng hăng hái
Bộ trưởng ư, Quyền Chủ tịch nước ư
Chẳng phải vì danh cũng không vì lợi
Vì nước vì dân đâu thể khước từ
Quê còn giặc sá kể chi đầu bạc
Đặc phái viên chống gậy đến Nghĩa Hành
Cống hiến cả đời chỉ xin một ước
Thiên Ấn về chơi nước biếc non xanh
Người chiêm bái bao người rơi nước mắt
An nhiên cụ cười nhủ lớp cháu con
“Kìa tụ tán chẳng qua là tiểu biệt” (*)
Muôn thuở “trăng kia khuyết đó lại tròn” (**)
Hai bên mộ trắng hai hàng hoa sứ
Trước mặt xanh đôi khóm trúc dịu dàng
Bàng bạc thân thương cảnh làng quê Việt
Nâng giấc người tâm tỏa sáng giang san.

                                                             NGUYỄN NGỌC HƯNG
(*), (**) Trích từ “Bài ca lưu biệt” của Huỳnh Thúc Kháng.