Viết cho ngày bình yên....

|

Vạt nắng nằm ngoan trên đôi bàn tay
Ngày nhẹ nhàng như khúc hát
Cà phê nhảy múa trong khoảng trời thủy tinh
Bình yên khúc thụy du.
Một mình, bàn số 21, trên chiếc xích đu
Góc nhỏ, quán nhỏ cho một niềm vui nhỏ.
Ngắm nhìn những chiếc lá xoay rơi
Nghiêng nghiêng...
Con sẻ nâu không còn ướt mưa chui vào ô cửa bên kia
Ngơ ngẩn uống từng giọt đàn guitar nhè nhẹ
Rồi vụt bay đi
Đôi cánh mỏng
Nghiêng nghiêng...
Khuấy tách cà phê  leng keng, leng keng
Trắng niềm vui, đen nỗi buồn hóa thành bình yên nâu đặc quánh
Ngọt đắng chan hòa, lành lạnh.
Nhấm nháp vị ngày
Vạt nắng lười ngủ quên trên đôi bàn tay
Guitar không còn thả những giọt đàn vào khoảng không lặng lẽ
Khe khẽ hát một khúc  nhạt vu vơ không đầu không cuối
Nắng cười trên mắt lá
Xoay rơi...

                                                                                              HẠ NGUYÊN