Viết trên đỉnh Cà Tang

|

Em dắt anh lên đỉnh Cà Tang
Xuân đã trải ngày, nắng theo cánh chim bay nghiêng bóng núi
Í ới giọng người gọi nhau lên rẫy
Vui xanh màu cây nhuộm mùa yên ấm
Và gió lại mơn man về, từ bàn tay em...
Từng hòn đá, vách núi này đã in dáng cha một thời mồ hôi nhỏ xuống từng gánh củi hòn than
Bữa cơm giữa rừng hạt muối nắm cơm ngụm nước suối đưa người qua cơn đói
Tiếng đàn con nheo nhóc khóc xé lòng vọng theo bao mùa giáp hạt
Những bước chân cha bám vào rễ cây, mỏm đá vượt nguồn
Rồi ngã quỵ trước sân trong một ngày gánh củi trên lưng nặng nghiệp đè tràn hơi thở...
Em kể anh nghe về những mùa núi cứu người qua từng cây lụt
Khi bà khi mẹ bồng bế cháu con lên ghe
Nước tràn lút sâu mái nhà bình yên khi làn khói bếp chưa kịp tắt
Dòng nước tạt ngang, xói vào vách đá
Người còn sống chắp hai tay, ngước nhìn đỉnh núi trên đầu...
Ngày duyên phận đưa anh về dưới đỉnh Cà Tang
Với nụ cười em chảy theo mùa bưởi mùa rau mùa chuối
Dòng Thu Bồn yên ả chảy sau nhà
Giấc ngủ anh miên man trong căn nhà gỗ nhỏ
Rồi ta nên vợ nên chồng...
Cái hôn đầu trên đỉnh Cà Tang
Ký gửi giấc mơ hạnh phúc an lành
Em ơi, đã qua rồi cái thời bó củi hòn than rướm máu bàn chân cha giữa rừng trưa nắng
Bên dưới kia, mùa xuân đã về trên những nhà cao, những con đường mới
Bầy trẻ thơ vui áo mới giữa mai vàng..

                                                                                                            NGUYỄN THÀNH GIANG