Với chiều

|

Với chiều cạn nắng rồi em
Tôi như hạt bụi nhá nhem lối mòn
Cỏ cây xa vọng  cội nguồn
Nỗi niềm nắng gió biết buồn gửi đâu
Với chiều bạc tóc khô râu
Gian nan thấm đượm bể dâu tận tường
Hình như trong cõi vô thường
Thời gian nghiêng một dáng buồn trong tôi
Với chiều năm tháng dần trôi
Trăm năm biết có luân hồi trầm luân
Dặm đường xa lối quen gần
Một mình với gió xa ngân tím chiều

                                                PHẠM ÁNH