Vọng quê

|

đốt một nén nhang thơm
cắm lên ngày ẩm mốc
mơ nắng chùa làng lá đa rơi câu kinh nhật tụng
bình yên
nỗi gì mà sương?
mịt mờ ngã bảy ngã ba người không thấy bóng
nỗi gì mà sông?
bờ tre nước gặm
sóng đau từng đợt thủy triều
phố đã đem làng đi đâu?
ngơ ngác giọng quê xập xình quán xá
người đã mang tuổi thơ đi đâu?
gió đói cánh diều
chợt sợ mình già
chợt sợ mùa trôi
sợ những mốc meo mọc dày ký ức
biết đến bao giờ xuân sang lộc biếc
để cha ra đồng thăm lúa
để em lên đồi hái hoa
để mẹ về chùa dâng nải chuối vừa chín tới
cắm nén nhang vào ngày
run rẩy vọng quê...

                                            PHAN CHÍN