Vườn xưa khép lá

|

Vậy là em không trở lại
Ta ngồi đây cứ ngỡ là mơ
Xa lắm rồi hỡi con én nhỏ
Nhớ lần em lạc vào đời ta?
Có buổi em đi rồi quay gót
Ngõ hồn ta thao thức dùng dằng
Đem mùa thu choàng lên mùa hạ
Chập chùng màu phượng thắm ngày trăng  
Cứ thế em dịu dàng lẩn khuất
Ta miên man đau đáu ngôn từ
Nhặt mảnh vỡ bao dung xếp lại
Hoang đường mê đắm những ngày xưa
Khu vườn bây giờ cây đà khép lá
Mưa xa mù nào phải giấc chiêm bao

                                           NGUYỄN ĐỨC NAM