Xin làm cỏ dại

|

Dùng dằng tôi bước chân đi
Bờ sông vội gió đò thì vội sang
Thế là một bước lỡ làng
Dùng dằng chi để đò ngang vắng người.
Nếu mà được ước một lời
Xin làm cỏ dại úa rồi lại xanh.
Lời yêu sao quá mỏng manh
Câu thơ ấy ngỡ riêng
dành cho tôi
Ăn năn thì đã lỡ rồi
Tìm trong cay đắng ngọt bùi có chăng.
Dùng dằng rồi tháng rồi năm
Con đò xưa đã sang sông
cuối chiều.

                                        NGUYỄN THỊ BÌNH