Xưa

|

Thả bụm mây về trời
lòng biếc xanh thì con gái
ngày châu chấu non tơ
đôi mắt ngơ ngác cỏ thu…
khuya
sương tròn mẩy rưng rưng
nhựa cây ứ nghẹn
hình như
bóng gió trở về
buông lời rủ rê đêm?
sợi bình minh
ngả mình lên mặt đất
ran rát
nồng nàn
cỏ ngọn hồi sinh…
hoàng hôn
chân trời tim tím
gieo lạnh nỗi buồn
chảy tận cuối sông…
như thể là tôi hôm qua
như thể là em ngày trước
hình như
đã cũ rồi ngày ấy thành xưa…

                       MAI THANH VINH