Ý nghĩ rách

PHẠM ĐƯƠNG |

Anh cứ ao ước
giá như có thể vá được ý nghĩ
bị rách
như vá chiếc áo lính
thời mỗi năm một bộ rưỡi quân phục
nhưng mà thôi!

em đã nghĩ rách về anh
toạc một vệt trong đầu
chiếc áo giấc mơ anh lành lặn thế
rạch một đường dao mà không thấy lưỡi
kim chỉ nào vá được ơi em?

Sài Gòn chằng chịt mạng nhện người
Sài Gòn luôn lao về trước
anh như chiếc đồng hồ đếm ngược
mượn thời gian vá vết thương khuya

ai đã rạch một đường hư ảo
để anh khâu những nhát đầm đìa?