Đặc sản Cù Lao

THANH MINH - MINH HẢI |

Tôi ngạc nhiên khi chứng kiến hình ảnh từng đoàn người ùn ùn kéo ra Cù Lao Chàm, rồi tự dưng hòa mình vào cái cách họ khám phá đặc sản của vùng biển đảo này…

Đã cuối đông, sóng còn xô trắng xóa, mây trời âm u nhưng Cù Lao Chàm vẫn chật ních bước chân du khách. Trong hai năm trở lại đây, Cù Lao Chàm trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn, thậm chí trở nên quá tải buộc chính quyền phải khống chế lượt tham quan ra đảo mỗi ngày không quá 3.000 người. Chỉ bằng con số ấy cũng vượt qua dân số của xã đảo. Mỗi ca nô phục vụ du lịch không được phép quay đầu chở khách hai chuyến trong ngày. Cù Lao Chàm hấp dẫn du khách có lẽ bởi vẫn còn nét hoang sơ, sinh thái, những món ăn uống mới lạ và nhịp sống “lạ lẫm” của người dân…, vốn đã trở thành đặc sản ở xứ đảo!

Nhiều quán bán hàng đặc sản mọc lên dọc theo những con đường quanh co ở Cù Lao Chàm. Ảnh: M.HẢI
Nhiều quán bán hàng đặc sản mọc lên dọc theo những con đường quanh co ở Cù Lao Chàm. Ảnh: M.HẢI

1.Trên những con đường nhỏ, quanh co qua những ngôi nhà san sát, tôi và đoàn người cùng chậm rãi trong một buổi sáng dạo chơi ở Cù Lao Chàm. Đường làng trên đảo hôm nay cũng trở thành một sản phẩm du lịch với nét đông đúc quần cư đặc trưng của cư dân vùng biển đảo. Cái hấp dẫn riêng có ở đây là những cung đường ngoằn ngoèo, nhỏ xinh, nhấp nhô bởi địa hình vùng đồi núi Cù Lao Chàm. Đường ôm trọn từng ngôi nhà và xanh mát hơn bởi người dân đã biết cách đón bước chân du khách. Trên những cung đường ấy, nhiều điểm dừng chân, bán những món đặc sản mọc lên nhộn nhịp…

Trong một góc quán nhỏ nhìn ra cánh đồng Chùa đang sũng nước, chị Thủy đon đả mời khách với chất giọng hạ âm trắc bất ngờ trong mỗi câu nói đặc trưng của người dân địa phương. Chị xởi lởi rằng khách cứ ngồi nghỉ uống nước, không cần mua thứ gì cũng được và tiện tay lấy trong thùng đá một chai nước lá nấu chín trông ngon mắt. Loại thức uống này gần đây mới được nhiều du khách biết đến nhưng dân ở đảo đã sử dụng từ lâu đời. Lá được hái từ nhiều loại cây trên đảo, có thể ăn sống, luộc xào hoặc phơi khô nấu nước uống, được người dân trên đảo tin rằng sẽ giúp cơ thể thanh lọc, ăn ngủ ngon và thậm chí bổ dương, cường tráng.

Ngoài lá rừng, quầy hàng của chị Thủy còn bày bán nhiều loại đặc sản của Cù Lao Chàm như vú nàng, cua đá, cá mực khô, bánh ít lá gai… đã được gói ghém, trưng bày với bàn tay của những người chuyên phục vụ du lịch. Chị Thủy còn giới thiệu thêm những món sắp ra đời từ cây ngô đồng đang được ngành chuyên môn của Hội An nghiên cứu chế biến thành sản phẩm đặc trưng. Đặc sản Cù Lao Chàm rồi sẽ đầy ắp, sinh động trong các quầy hàng dọc theo những điểm dừng chân ven đường vừa được Phòng Kinh tế Hội An xây dựng ở đây, với mong muốn biến không gian làng quê xứ đảo trở thành một thứ sản phẩm du lịch mà ưu thế của nó còn có yếu tố… cách trở với đất liền.

2.Tôi và nhiều người đã tin ở cái cách buôn bán tử tế của chị Thủy, và cảm giác vui vui, bình an trong một ngày Cù Lao Chàm lại bận rộn vì du khách. Nhiều người cảm thấy thú vị với “phong cách” làm du lịch của dân đảo, rồi thôi thúc họ tìm hiểu cốt cách chân chất, hiền hòa; khám phá nhịp sống thong dong của con người ở đây. Tôi đã từng trải nghiệm cảm giác bình an do chính cư dân biển đảo mang lại. Đặc biệt những điểm đảo mà tôi đi qua, càng ở thế cô lập con người ta càng sống thực với những gì chính họ được “bảo bọc”. Ngay như xã đảo Tam Hải (Núi Thành), chỉ cách đất liền một con sông Trường Giang nhưng con người ở nơi đầu sóng ngọn gió này vẫn rất khác, chân thành, mộc mạc như những chiếc thúng chai gối bãi bình an sau từng mùa biển đi qua. Tôi đã từng “nằm nghe biển hát” ở đây với những đêm rượu say mềm của chủ nhà đãi khách...

Hay như tôi đã trải qua đêm đông với gia đình một lão ngư ở Cù Lao Chàm trong chuyến đi này và ao ước được lạc quan như họ. Ông bà nhắc đến thời trai trẻ lênh đênh duyên phận nhưng cũng chưa từng nghĩ phải rời xa những mùa dông gió biển cả để mơ một cuộc sống ở đất liền. Ông kể chuyện ngày cũ với những lần vượt qua sóng gió, những chuyến biển tôm cá đầy khoang, về sự đợi chờ của bà và không hề than phiền về khó khăn, thiếu thốn hiện tại. Hiện hai vợ chồng già sống qua ngày bằng gánh cháo của bà, mỗi sáng ông thức dậy, quấn quýt bên bà phụ giúp việc lặt vặt. Tôi nhìn ánh mắt của ông khi nói về bà rồi hình dung họ có lẽ đã rất thương yêu nhau và nhìn người không nghi ngại như nghĩ về chính bản thân mình.

Cù Lao Chàm và những vùng biển đảo tôi đi qua quanh năm ầm ào tiếng sóng, những ghềnh đá góc cạnh, cây lá xác xơ vì những trận gió mặn rát, lẽ ra con người ở xứ này rất dễ nổi sóng sân si, nhưng lạ thay “đặc sản” được biết đến ở đây là những con người hiền hòa, rộng rãi và giàu chất nghệ sĩ trong tâm hồn. Ông Nguyễn Văn An - Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp (Hội An) cho biết, làm công tác dân vận ở địa phương rất khỏe, lại hiệu quả bởi người dân thuận thảo. Năm 2015 Cù Lao Chàm không còn hộ nghèo và đang tính chuyện làm giàu bằng con đường du lịch, tất nhiên trên con đường ấy sẽ chú ý đến chuyện giữ gìn bản sắc của cộng đồng để thứ “đặc sản” này không bị nhạt nhòa!

THANH MINH - MINH HẢI