"Nâng cấp" cho du lịch

ALĂNG NGƯỚC - THÀNH CÔNG |

Tận dụng lợi thế về cấu trúc làng truyền thống đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào địa phương kết hợp với đầu tư đồng bộ, một hạ tầng du lịch đang bắt đầu được hình thành ở vùng cao Tây Giang.

Gươl làng - chỉ dấu văn hóa du lịch

Đi đầu trong các địa phương miền núi về công tác bố trí tái định cư, Tây Giang đã hình thành một hệ thống các thôn, bản mang cấu trúc truyền thống. Trong đó, nhà cửa được xây dựng theo hình cánh cung, bao quanh lấy gươl - trái tim của làng. Gươl làng không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng độc đáo của đồng bào Cơ Tu, mà còn trở thành chỉ dấu văn hóa du lịch cho vùng cao khi gắn với du lịch cộng đồng. Đây sẽ là một hạ tầng phù hợp với việc phát triển loại hình lưu trú homestay, trải nghiệm đời sống sinh hoạt, văn hóa của đồng bào địa phương.

Làng truyền thống Cơ Tu là chỉ dấu văn hóa hấp dẫn để trải nghiệm du lịch cộng đồng. Ảnh: THÀNH CÔNG
Làng truyền thống Cơ Tu là chỉ dấu văn hóa hấp dẫn để trải nghiệm du lịch cộng đồng. Ảnh: THÀNH CÔNG

Làng Cơ Tu sẽ vừa đóng vai trò đáp ứng hạ tầng cho du lịch cộng đồng, vừa là một sản phẩm đặc trưng thu hút du khách. Đặc biệt với gươl làng, nơi lưu giữ những giá trị kiến trúc độc đáo, còn tạo không gian cho các hoạt động lễ hội múa cồng chiêng, ẩm thực. Ông Bh’riu Quân - Bí thư Đảng ủy xã A Tiêng cho hay, nếu kết hợp phát triển được du lịch cộng đồng ở các bản làng thì đây sẽ là điều kiện thuận lợi khi hạ tầng còn ở mức sơ khai. Ngoài ra, người dân ở vùng cao hầu như vẫn chưa nhận thức được vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế, đời sống nên phải mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng, cho người dân từ du lịch thì mới duy trì được hiệu quả. “Tại xã A Tiêng, ngoài không gian văn hóa làng truyền thống ở các thôn bản, còn có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tự nhiên, là điều kiện rất tốt để khai thác du lịch. Nếu có sự đầu tư bài bản, đồng bộ, sẽ đáp ứng được nhiều loại hình du lịch mới phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng du khách” - ông Quân cho biết thêm.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, du lịch Tây Giang buộc phải xác lập những giá trị đặc trưng trong bản đồ du lịch vùng. Ngoài những yếu tố tự nhiên, chính quyền địa phương cũng đang tính đến việc tạo nét riêng, tìm hướng đi riêng không trùng lắp với các địa phương miền núi khác. Ông Nguyễn Chí Toàn, Trưởng phòng VH-TT chia sẻ: “So với địa phương gần nhất là huyện Đông Giang, chúng tôi sẽ không xây dựng các mô hình du lịch đã được định hình như dệt thổ cẩm Cơ Tu ở làng Đhờ Rôồng. Thay vào đó, các điểm du lịch cộng đồng sẽ tập trung vào việc phục dựng nghề truyền thống kết hợp với ẩm thực, xây dựng nên các món ăn đặc thù từ lợi thế thực phẩm sạch của địa phương. Từ đó, khi đi vào hoạt động du lịch, làng truyền thống Cơ Tu ở Tây Giang sẽ tạo dựng được nét riêng, từng bước làm nên thương hiệu”.

Hoàn thiện hạ tầng

Chương trình khởi động năm du lịch Tây Giang 2016 được diễn ra từ ngày 9 -11.5 với các hoạt động chính: công bố cây di sản pơmu; các điệu múa tâng tung - da dá, nói lý - hát lý và dệt thổ cẩm Cơ Tu trở thành di sản văn hóa phi vật thể; cùng làng truyền thống Cơ Tu Tây Giang được Liên hiệp các hội UNESCO chứng nhận bảo trợ di sản. Ngoài ra, lồng ghép với các sự kiện là chuỗi hoạt động văn hóa ý nghĩa như: hội thi điêu khắc huyện Tây Giang lần thứ 3; lễ hiến trâu; hội nghị chuyên đề về chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương miền núi trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nghị chuyên đề về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách dân tộc và miền núi giai đoạn 2011 - 2015, định hướng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi giai đoạn 2016 - 2020; thảo luận các dự án động lực để phát triển miền núi…

Để khởi động cho năm du lịch Tây Giang 2016, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư mở rộng tại một số vùng trọng điểm. Những ngày này, làng truyền thống Cơ Tu Tây Giang đang được tích cực tu sửa, cải tạo để có thể đón khách tham quan, lưu trú. Tại trung tâm hành chính huyện, nhiều nhà nghỉ, khách sạn được xây mới, mở rộng thêm khả năng phục vụ cho du khách. Ngoài ra, tại rừng pơmu, chính quyền địa phương đã khảo sát mở một con đường mòn dài gần 5km, tạo điều kiện cho du khách có thể khám phá. Có hẳn một làng trung tâm pơmu với gươl lớn và một số trạm dừng chân, bước đầu đưa vào phục vụ tham quan du lịch. Ông Bh’riu Liếc - Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho biết, huyện Tây Giang đã kết nối với một số doanh nghiệp khảo sát, đề ra kế hoạch hợp tác lâu dài. Trong định hướng sắp tới, không chỉ phát triển ở một số điểm nhỏ lẻ, mà còn mở rộng thành một trục kéo từ đường Hồ Chí Minh lên đến cửa khẩu Tây Giang - Kà Lừm. “Ngay cả những bản làng xa xôi nhất của huyện như Aur, vẫn có thể đầu tư phát triển loại hình du lịch mạo hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ có những tính toán phù hợp để không phá vỡ cấu trúc văn hóa và bảo tồn không gian sống truyền thống của đồng bào” - ông Liếc nói.

Chủ tịch UBND huyện Tây Giang - ông Bh’ling Mia khẳng định, Tây Giang sở hữu nhiều tiềm năng để bắt đầu hướng đi tập trung cho du lịch. Tuy nhiên, yếu tố con người cũng sẽ là một trong những thách thức. “Không chỉ chính quyền, doanh nghiệp mà mỗi người dân Tây Giang đều cần phải chung sức để nâng cao nhận thức, tạo lập môi trường lành mạnh phát triển du lịch Tây Giang. Nhận thức này phải được biến thành hành động cụ thể thành nụ cười mến khách, hành xử văn hóa, tạo ấn tượng thân thiện, đẹp đẽ trong lòng du khách” - ông Mia cho hay.

Khởi động năm du lịch 2016, với những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, kỳ vọng Tây Giang sẽ tạo một tiếng vang để địa phương hòa cùng nhịp đập sôi động của ngành du lịch, hướng đến Festival di sản Quảng Nam 2017.

ALĂNG NGƯỚC - THÀNH CÔNG