Hẹn xuân sau

SONG NGUYÊN |

Mùng 10 tết, nhiều con em xứ Quảng đã vào TP. Hồ Chí Minh làm việc. TP. Hồ Chí Minh bắt đầu đông đúc trở lại. Người và xe như nêm. Mọi hoạt động trên đường phố diễn ra như thể tết đã qua lâu rồi.

Sau tết, nhiều con em xứ Quảng đã vào TP. Hồ Chí Minh mưu sinh. Ảnh: L.V
Sau tết, nhiều con em xứ Quảng đã vào TP. Hồ Chí Minh mưu sinh. Ảnh: L.V

Gánh hàng rong của các bà, các mẹ len vào từng con hẻm nhỏ. Tiếng chị bán chổi, tiếng anh mài dao vọng lại từ xa. Đợi anh mài dao cọc cạch đạp xe tới, tôi hỏi: “Sao anh về tết ít ngày vậy?”. Anh nhoẻn miệng cười, trả lời với giọng Quảng đặc sệt, mà chỉ người Quảng với nhau mới có thể hiểu trọn vẹn những gì anh nói: “Phải làm sớm để có tiền gửi về nuôi mẹ già yếu, lo con ăn học”. Tôi đọc thấy những lo âu, những ưu tư qua đôi mắt và giọng nói của người đồng hương.

Mấy ngày tết, hết thịt heo lại bánh trái. Đám trẻ vây quanh cô hàng bánh tráng trộn, chen nhau giành mua trước. Có đứa trách cô sao về tết lâu. Cô cười hiền lành: “Mới nửa tháng mà mi!”. Đôi tay cô thoăn thoắt múc dầu, múc đậu, gọt xoài, trộn bánh. Mùi xoài sống, rau răm, hành phi thơm lan tỏa. Người lớn cũng đến bên gánh hàng rong, vui cùng đám trẻ nít trong những ngày xuân còn quanh quẩn bên mọi người.

Ngoài chợ, nhiều gian hàng đã mở cửa trở lại. Bạn hàng hỏi thăm nhau, kể về cái tết đoàn tụ và nỗi niềm mưu sinh của mỗi người. Bà cụ hàng trầu, hàng mã bịn rịn rời quê vào Sài Gòn, vì những ngày tháng giêng, việc cúng lễ vẫn diễn ra nhộn nhịp, chẳng khác gì tháng chạp, nên bà phải tranh thủ. Miệng bà ăn trầu vừa ngon, vừa duyên, làm tôi nhớ mẹ da diết. Chị hàng cá đồng cũng vội vã chia tay gia đình, vào bán cá lóc cho người miền Nam. Chị bảo, người miền Nam có tục cúng cá lóc nướng cho ông địa vào ngày mùng 10 tháng giêng, còn ở xứ Quảng quê chị thì cá lóc đồng được nấu ám để cúng “đưa ông bà” vào chiều mùng 3 tết. Hàng cá lóc nướng tỏa mùi thơm nức. Không ít người đi xe biển số 92 (mã vùng Quảng Nam) dừng lại mua.

Anh chàng xứ Quảng bán đĩa dạo cũng đã bán “mở hàng” ngày mùng 10 tết. Nghe danh hài Hoài Linh và Trường Giang tung hứng, đối đáp inh ỏi cả con hẻm nhỏ, tôi biết anh bán đĩa sắp đi ngang nhà mình. Anh chàng có vẻ thích đĩa hài này. Nhớ trước tết, anh dừng lại ngay ngõ nhà tôi nghỉ mệt, vừa nghe hài, vừa cười sặc sụa một mình. Có lẽ vì đĩa hay, hay là vì xa xứ, nghe lại giọng quê hương, những người Quảng như chúng tôi đều thấy thích thú, rạo rực.

Sài Gòn là miền đất hứa với những ai chịu khó lao động. Người Quảng Nam ở Sài Gòn nhiều lắm, với nhiều cách mưu sinh khác nhau nhưng lại giống nhau ở chỗ, mỗi khi tết đến xuân về, mọi người dắt díu rời miền đất hứa, về quê. Hành trang ngày về là những món quà gửi người thân, là cảm xúc đong đầy cho ngày đoàn tụ.

Khi hoa ngày tết chưa tàn, nhiều nụ còn e ấp chưa kịp nở hết, không ít người Quảng phải vội vã rời quê vì cuộc mưu sinh...

SONG NGUYÊN