Người trẻ cô đơn

;
Thứ Sáu, 01/09/2017, 09:11 [GMT+7]

Người trẻ là những người có nhiều ước mơ hoài bão, giàu nghị lực và niềm tin. Bảo rằng người trẻ cô đơn tưởng chừng vô lý, nhưng thực tế cho thấy ngày càng có không ít người trẻ cô đơn… Nỗi cô đơn của tuổi trẻ lạ kỳ lắm.

Người trẻ cô đơn. Ảnh: H.N.T
Người trẻ cô đơn. Ảnh: H.N.T

Dù một mình hay “hai mình”, đôi lúc họ vẫn cứ than vãn mình cô đơn quá! Mà thật ra, từ lúc chập chững vào đời, vô hình trung chúng ta đã tự “buộc” mình vào những nỗi cô đơn không thường trực chẳng thể gọi thành tên. Mơ hồ, hoang mang về hiện tại; dằn vặt, tiếc nuối quá khứ là những gì người trẻ hay gặp phải mỗi khi cô đơn. Họ thường nói đùa với nhau rằng “cô đơn là để trưởng thành”, có lẽ đúng. Bởi nếu không lớn khôn vào đời, không phải suy nghĩ quá nhiều về gánh nặng mưu sinh, về tình cảm trong các mối quan hệ thì nỗi cô đơn đâu tự dưng mà sinh ra.

Vài cô bạn tôi quen, công việc ổn định, gia đình yên ấm, tình cảm tốt đẹp, thế mà gặp tôi là thể nào cũng bắt đầu bài ca: “Sao tao thấy chán quá mày ơi! Tao cô đơn quá!”. Hình như đó là câu cửa miệng để bắt đầu một chuỗi những lời than vãn sau đó. Nghĩ mà buồn cười, ngay cả bản thân tôi cũng thường rơi vào trạng thái như vậy. Có những ngày, cuối tuần chẳng có lấy một cuộc hẹn, không một tin nhắn hỏi thăm, chẳng cuộc gọi nhỡ, cứ thế nằm dài trên giường cho đến hết ngày. Thi thoảng “đổi gió” bằng cách ra ngoài mua vé xem phim và “bao cân” toàn rạp. Lỡ có thấy nhàm quá thì cứ thế hòa mình vào đám đông trong các shop quần áo, các khu chợ sầm uất, tấp nập để khỏi thấy mình “cô đơn” nhiều đến vậy… Nỗi cô đơn như cơn gió lạnh đầu mùa, không quá rét buốt nhưng cứ hanh hao và trống trải vô cùng. Ừ, phải rồi, tuổi trẻ mà, ai rồi cũng có lúc “thả trôi” bản thân trong lưng chừng cô đơn dù chỉ một lần trong đời!

Một vài điểm chung mà tôi nhận thấy ở những người trẻ cô đơn, đó là họ ham làm việc, thích một mình và yêu tự do. Hai phần ba quỹ thời gian trong ngày họ dành cho công việc, còn lại là tự thưởng cho bản thân tại căn phòng riêng - thế giới khó ai chạm vào được của họ. Như anh bạn tôi quen ở chỗ làm cũ chẳng hạn. Một mình tan ca, một mình chen chúc trên đường, một mình ăn cơm, một mình ngủ… và một mình trải qua tất cả cung bậc cảm xúc. Anh bảo với tôi, thời gian tụ tập, trò chuyện rôm rả cùng bè bạn vui thì ít mà ngao ngán thì nhiều. Bởi hầu như chủ đề chính trong các cuộc vui là tò mò, soi xét, bàn tán về cuộc sống của từng người. Hết khuyên nhủ đứa này lại chỉ dạy đứa kia phải nên thế này thế nọ trong công việc, tình cảm… khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi sau mỗi lần gặp gỡ.

Nếu như có thứ gì có thể xen ngang vào cuộc sống của những người trẻ cô đơn thì chắc chắn đó là chiếc điện thoại, laptop - phương tiện dễ dàng giúp họ kết nối với mạng xã hội mà không cần phải ra ngoài “giao lưu” với bất kỳ ai. Áp lực công việc tạo nên sự khủng hoảng không hề nhỏ cho họ - những người trẻ mới bước vào đời. Bởi khi đã trưởng thành, mọi thứ chúng ta phải tự quyết nhưng liệu có mấy ai quyết đúng? Sau tất cả, việc trải qua những chuỗi ngày cô đơn trong khoảng thời gian tuổi trẻ cũng là một lẽ tự nhiên mà tôi nghĩ ai muốn trưởng thành đều phải vượt qua, không nhiều thì ít. Né tránh hay đối mặt? Mỗi người một hoàn cảnh, một suy nghĩ và hình dung khác nhau. Cô đơn không đáng sợ, vượt qua nỗi cô đơn như thế nào mới là vấn đề. Hãy học cách chấp nhận cô đơn như một phần của tuổi trẻ để những tháng ngày về sau, ta sẽ mỉm cười khi biết rằng ai trưởng thành mà chẳng đôi lần trải qua sự cô đơn…

HẠNH NGUYÊN TRANG


 

.
.
.
.
.