Dọn lại kệ sách

;
Thứ Sáu, 23/11/2018, 13:46 [GMT+7]

Một buổi sáng tôi quyết định dọn dẹp, sắp xếp lại kệ sách. Nhìn cái kệ sách cao ngất, sách để lô nhô, bụi phủ dày, thấy mà ngao ngán! Tự dưng tôi liên tưởng công việc mình làm chẳng khác nào cô Tấm ngày xưa nhặt thóc. May là hôm nay có hai đứa con nhỏ phụ giúp nên tôi thấy phấn khởi, không đến nỗi oải người. Đúng như người ta nói, khi bạn bắt tay vào làm một công việc gì, nghĩa là bạn đã làm được một nửa công việc ấy rồi, quả thật, dọn dẹp tủ sách cũng là một công việc tỉ mẩn nhưng không kém phần thú vị.

Những quyển sách cũ. Ảnh: L.T.A
Những quyển sách cũ. Ảnh: L.T.A

Nhờ dọn tủ sách mà tôi mới biết rằng mình cũng có khá nhiều sách, từ sách Văn học, Lịch sử, Danh nhân, Văn hóa, sách chuyên ngành Kiến trúc, Toán học đến kinh Phật... Có cuốn, thậm chí tôi còn chưa đọc tới. Mỗi cuốn sách hiện diện trên kệ sách đều gợi cho tôi nhớ lại mua ở đâu, mua lúc nào, đi với ai hay đi một mình... Việc chọn được một cuốn sách ưng ý cũng khó như là chọn một người yêu vậy. Có khi dạo cả buổi trong nhà sách rộng mênh mông vẫn không chọn được cuốn nào, nhưng cũng có lắm lúc ngán ngẩm ra về thì lại bắt gặp cuốn sách mình cần tìm nằm hững hờ ngay trên giá sách cạnh cửa ra vào. Mua một cuốn sách không phù hợp, chẳng những tốn tiền, tốn công sức đi mua, mà còn tốn cả thời gian đọc nó. Còn khi mua được một cuốn sách ưng ý thì giá trị của nó còn đáng giá hơn giá bìa của nó gấp nhiều lần. Nhìn kệ sách, tôi thầm nghĩ, số tiền mình đã bỏ ra để tha sách về trong những năm qua cũng kha khá chứ không phải ít. Nhưng số tiền lắt nhắt ấy, tôi đã quên lâu rồi, còn sách vẫn ở đây, hằng ngày làm giàu vốn kiến thức đời sống xã hội cho tôi.

Dọn dẹp, sắp xếp lại kệ sách, tôi phát hiện ra có hẳn một ngăn dành cho sách cũ. Sách cũ chứ không phải là sách bỏ đi. Ngược lại, nó như là một kho báu của mình vậy. Tôi nhớ mình đã từng thích thú như thế nào khi phát hiện ra một cuốn sách quý trong một tiệm sách cũ ven đường. Chủ nhân của những cuốn sách cũ vì lý do nào đó đã đem nó bán sách cũ, tôi mua lại với giá rẻ không khác gì một món quà quý. Trong số sách trên kệ, có một số cuốn sách tôi được tặng mà tác giả là người bạn, người anh em thân thương của mình. Có những cuốn sách tôi đọc đi đọc lai gần như thuộc lòng, nhưng cũng có những cuốn sách tôi chỉ có thể đọc lướt qua một lượt rồi thôi! Tất nhiên, cũng có những cuốn tôi chưa kịp đọc vì quá bận rộn với công việc, lâu ngày quên bẵng, bây giờ dọn dẹp lại kệ sách mới phát hiện ra...

Lau phủi bụi từng cuốn sách, tôi tình cờ bắt gặp cả những bức thư tình mình đã viết cho người xưa nhưng không gửi. Nét mực vẫn còn đây mà tình người đã qua biết bao cơn mưa gió dập vùi. Nhưng qua đó, tôi thấy tâm hồn mình thêm một lần được tôi luyện để những ký ức buồn vui nằm yên trong những cuốn sách cũ. Và còn đây nữa, thương sao là những trang nhật ký mà mình đã viết cho con. Không ngờ là có một thời gian mình đã viết nhiều đến vậy, ghi lại từng thay đổi nhỏ mỗi ngày của con cũng như là nỗi nhớ con trong thời gian mình đi học xa nhà. Và tôi hiểu rằng chỉ có tình yêu thương thật sự thì mình mới có thể làm được vậy. Bây giờ thì những trang nhật ký đó có chỗ bị nhòe đi không đọc được, có một vài trang rơi rớt mất. Không sao, chẳng có gì là toàn vẹn cả. Và tình yêu mình dành cho con đã ở lại trong mỗi ngày con lớn lên, ở lại trên tóc con dài ra mỗi ngày và những điều đẹp đẽ đang nhen nhóm trong tâm hồn các con.

Dọn dẹp, sắp xếp lại kệ sách, tôi như được sống lại với một thời chưa xa. Và hẳn nhiên, cái thời chưa xa ấy đong đầy những buồn vui, trở thành kỷ niệm khó phai nhòa trong tôi...

LÊ TRƯỜNG AN
 

.
.
.
.
.