Gắn bó với Báo Quảng Nam

BẢO ANH |

Sau hơn 11 năm làm phóng viên Báo Quảng Nam, tôi chuyển công tác đi nơi khác nhưng tôi vẫn đều đặn viết bài cho tờ báo mình từng gắn bó. Từ một phóng viên trong biên chế chính thức bỗng trở thành... cộng tác viên, quả thật không khỏi cảm thấy chênh chao! Hơn 11 năm gắn bó với biết bao nhiêu buồn vui máu thịt, không thể chuyển công tác là dứt ngay được! Và rồi, cái sự chênh chao, thậm chí có lúc như là hụt hẫng ấy, cũng sớm được khỏa lấp khi những người có trách nhiệm ở Báo Quảng Nam thỉnh thoảng lại gọi điện nhắc: “Nhớ viết bài cho báo nghe!”. Các bạn biên tập viên ở đó nữa, mỗi khi cần một bài viết về một vấn đề nào đó mà họ biết là khá “thuận tay” với tôi, lại gọi điện nhờ viết giùm. Với bao nhiêu duyên nợ đã có, đã từng, tôi cứ nghĩ những lời động viên, nhờ cậy ấy còn là một kiểu... giao nhiệm vụ!  Mỗi khi có dịp về các địa phương, tôi lại xộc vào chỗ nọ chỗ kia, và viết đều đặn và liên tục chẳng khác gì hồi còn là phóng viên ở đó. Có lẽ vì vậy mà nhiều người ở cơ sở mà tôi quen biết trước đó vẫn nghĩ tôi là phóng viên của Báo Quảng Nam!

Nhưng ngược lại, cũng có nhiều nơi, nhiều người biết tôi không còn là phóng viên của Báo Quảng Nam nữa, khi đặt vấn đề tìm hiểu về một việc gì đó, họ hỏi ngay: “Anh định viết cho báo nào?”. Điều thú vị là, sau câu trả lời “Viết cho Báo Quảng Nam”, hầu như lần nào đề nghị của tôi cũng được chấp nhận. Trách nhiệm của mình trước trang viết, vì thế cũng được đặt ra một cách nghiêm túc với tư cách một người làm báo. Và, sau những trường hợp tác nghiệp như thế, viết bài xong, tôi không bao giờ nghĩ đến việc gửi cho báo nào khác ngoài Báo Quảng Nam. Được phép khai thác thông tin không hẳn vì mình hứa sẽ viết cho “báo của quê nhà”, mà rất có thể còn vì một điều sâu xa nữa: Niềm tin! Từ việc này, nhớ lại và hiểu thêm rằng, không phải ngẫu nhiên mà trước đây Báo Quảng Nam (và nhiều cơ quan báo chí khác nữa) từng có chủ trương cấp thẻ cộng tác viên cho cộng tác viên của mình.

Báo Quảng Nam có một “thông lệ” đáng quý. Đó là, không có sự phân biệt đối xử, chính xác hơn là có sự ứng xử công bằng và “nghiêm khắc” trước tin, bài của phóng viên và cộng tác viên. Tôi đã nhiều lần chứng kiến tin, bài của phóng viên bị loại, thay vào đó là tin, bài của cộng tác viên, đơn giản là cùng một vấn đề, nhưng tác phẩm của cộng tác viên chính xác và hay hơn. Kiểu ứng xử này, bây giờ được “nâng cấp” thêm một bước: Với phiên bản điện tử, trong cùng một sự kiện, nếu phóng viên chuyển về tòa soạn chậm hơn cộng tác viên thì bản tin của phóng viên sẽ bị “out”, sau đó lại còn bị... phê bình.

Tôi rời Báo Quảng Nam đến nay vừa tròn 10 năm. Những bài báo của tôi xuất hiện trên báo Quảng Nam giờ đây là một sự nối tiếp của nghề, trong danh phận của một cộng tác viên.

BẢO ANH