Hai gia đình khốn khó ở Quế Ninh

V.CÔNG ĐIỀN |

Về thôn Mậu Long 2, xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, nghe nhiều người nhắc tới gia đình bà Võ Thị Biên (75 tuổi) và gia đình ông Tô Văn Phú (60 tuổi) ai cũng chạnh lòng.

TÔI ghé nhà bà Võ Thị Biên, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là con trai của bà, anh Trần Quang Sơn (45 tuổi) tật nguyền lê lết chăm sóc cha đang nằm liệt giường. Bà Biên đang bị bệnh khớp, cột sống, mắt mờ nhưng hằng ngày phải vào khe suối mò cua bắt ốc để về nuôi sống gia đình. Cua ốc bây giờ cũng khan hiếm nên tiền kiếm được hằng ngày chẳng bao nhiêu, độ hơn 10.000 đồng, bà mua gạo về nấu cháo cho cả nhà cùng ăn. Trở trời, không có tiền mua thuốc, cột sống đau nhức, nhưng bà vẫn thức trắng đêm bên chồng để chăm sóc. Cả một đời hết chăm sóc con tật nguyền rồi đến chồng tai biến, giờ lại nuôi thêm đứa cháu gái tâm thần, bà Biên không biết trông cậy vào đâu.

Gia đình bà Biên và ông Tô Văn Phú tật nguyền nhưng phải cán đáng hết công việc nhà. Ảnh: VŨ CÔNG ĐIỀN
Gia đình bà Biên và ông Tô Văn Phú tật nguyền nhưng phải cán đáng hết công việc nhà. Ảnh: VŨ CÔNG ĐIỀN
Từ nguồn tài trợ của Công ty CP Ô tô Trường Hải, Báo Quảng Nam trích tặng bà Võ Thị Biên 4 triệu đồng và gia đình ông Tô Văn Phú 3 triệu đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình và Võ Thị Biên hoặc gia đình ông Tô Văn Phú - thôn Mậu Long 2, xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Hoặc Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam; TK: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam, ghi rõ giúp đỡ gia đình bà Biên hoặc ông Phú)

Một người trong làng lại đưa tôi đến thăm nhà ông Tô Văn Phú. Vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng rên do cơn đau trong đầu của vợ ông là bà Lê Thị Cẩm Anh (SN 1964). Bà Anh bị ung thư não từ năm 2010, qua nhiều lần chữa trị nhưng đến nay không thuyên giảm. “Đã phẫu thuật 1 lần tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, tưởng tai ương qua đi, không ngờ bệnh tình nguy kịch hơn. Vừa rồi tôi có đưa đi tái khám, bác sĩ cho biết ung thư ở giai đoạn 2” - ông Phú nói trong nỗi buồn. Ông Phú bị thương bởi chiến tranh, bây giờ mỗi tháng ông hưởng được vài trăm nghìn đồng hỗ trợ thương tật. Túng thiếu quá, ông vay mượn khắp nơi để lo cho vợ, bây giờ số nợ rất nhiều, không biết lấy đâu ra để trả. Hơn nữa đứa con trai ông Phú, Tô Văn Thanh đang là sinh viên năm 2, Trường Đại học Quảng Nam, nhiều lần Thanh định nghỉ học để về cùng ba chăm mẹ. Nhưng ông Phú can ngăn: “Dù mẹ con có qua đời, ba tật nguyền, con không thể bỏ học…” - ông Phú nói với con trai vậy! Chia tay gia đình ông Phú, ông chống nạng ra sân tiễn tôi trong nước mắt.

Cùng một thôn xóm, cả hai gia đình, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng lại có cùng sự khốn khó. Chỉ mong có thêm nhiều cá nhân, tổ chức cùng chung tay giúp đỡ hai gia đình này trong lúc khó khăn.

V.CÔNG ĐIỀN