Ngày tết và những chuyện nhặt được...

N.Đ.AN |

Tết Bính Thân đã qua. Xin kể lại những chuyện nhặt được trong ba ngày xuân ngày tết…

Đi vãn cảnh chùa

Mùng Một Tết. Chùa Tế Nam ở thôn Phái Đông, thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) có khá nhiều bạn trẻ đến vãn cảnh. Thoạt đầu, tôi cứ đinh ninh các cô các cậu tuổi đời mười tám đôi mươi tới chốn thiền môn để thành tâm suy ngẫm những việc đã làm nhằm sống tốt hơn, nào ngờ họ đến với mục đích khác! Lặng lẽ quan sát, tôi nhận ra các cô các cậu rủ nhau đi vãn cảnh chùa để chụp ảnh đưa lên… facebook! Bởi cảnh chùa đẹp, có lắm hoa, cây cảnh. Nếu chỉ vậy thôi thì cũng chẳng có gì để nói! Đằng này, họ giẫm đạp lên thảm cỏ, ngắt hoa, bẻ uốn cành nhánh cây theo ý mình nhằm phục vụ cho việc tạo dáng chụp hình. Xong, họ tụm ba tụm bảy mở điện thoại ra xem ảnh vừa chụp rồi bình luận và vô tư cười hết cỡ, mặc cho bên trong chùa các sư thầy tụng kinh gõ mõ, các phật tử thành tâm quỳ lạy. Nhận thấy có những ánh mắt khó chịu của những người lớn tuổi đi vãn cảnh chùa, các cô các cậu im lặng được một lát rồi đâu lại vào đấy, buồn thay!

Xui vì “tổ trát”

Cũng như bao vùng quê khác, Tiên Phước quê tôi có rất nhiều người ly hương “hành phương nam” làm ăn. Và trong số họ, có không ít người gặp thời trở nên giàu có, mua nhà đưa cả gia đình vào sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh. Đối với quê kiểng, họ là những đại gia. Vào mỗi dịp xuân về tết đến, họ hồi hương, ôm theo cả mớ tiền tươi để chi tiêu trong ba ngày tết. Biết vậy, tay X. bày trò cho họ thử vận may bằng cách xóc tôm cua bầu cá. Hình thức đánh bạc mang tính đại chúng này thường được chính quyền địa phương làm ngơ trong ba ngày xuân ngày tết. Tay X. không bỏ lỡ cơ hội. Mấy năm trước, vào dịp tết các đại gia đem tiền về cúng hết cho gã. Tết năm nay, các đại gia không về, cho dù tay X. chèo kéo rủ rê thế nào cũng mặc. Không có “cá to” để bắt thôi thì chịu khó bắt “cá nhỏ” với phương châm “năng nhặt chặt bị”. Tay X. hí hửng vì đã khổ công rèn luyện tay nghề gần hai tháng trời nhưng không hiểu sao cầm cái đêm nào cũng thua cháy túi. Hơn 100 triệu đồng tay X. làm vốn chơi tôm cua bầu cá đã nhanh chóng bốc hơi. Cười như mếu, tay X. bảo với tôi: “Cả năm chờ đợi dịp làm ăn này, không ngờ tổ trát hóa thành trắng tay!”.

Chúc sức khỏe!

Đi chơi tết, đến nhà ai cũng được mời ly rượu ly bia với lời “chúc sức khỏe!”. Không uống không được. Mà uống thì… say! Ai cũng biết vậy, nhưng ai cũng cố ép nài khách đến chơi nhà làm vài ba lon bia hoặc vài ba ly rượu con con. Tích thiểu thành đa. Và trong ba ngày xuân ngày tết ở quê tôi đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông gây chết người. Ông Y. bình thường vốn tay tay nát rượu. Ngà ngà say, ông hay đi lang thang trên quốc lộ 40B, đoạn từ thôn 1 đến thôn 6 xã Tiên Thọ. Mỏi chân, ông nằm ngủ thẳng cẳng trên đường, mặc kệ xe cộ qua lại. Mùng 4 Tết vừa rồi, ông “giở bổn cũ sao lại” và bị xe cán chết. Anh M. do nể bạn bè “chúc sức khỏe” khi về nhà bị va quệt xe máy, té ngã lát lách khắp người. Tôi tới thăm, anh cười buồn: “Bạn bè chúc sức khỏe đâu không thấy, chỉ thấy sứt mẻ sạch trơn. May mà không bị gãy chân tay, hên quá!”. Im lặng một lúc rồi anh nói thêm: “Từ nay, nếu ai chúc mừng sức khỏe bằng cách nâng ly thì tôi dứt khoát khước từ. Bởi rượu bia và tai nạn giao thông trong ngày xuân ngày tết có khoảng cách rất gần…”.

N.Đ.AN