Tôi viết thể thao

TƯỜNG VY |

Hơn 20 năm trong nghề, đến giờ mỗi một bài báo được viết ra với tôi là một lần trải nghiệm, nhất là “cái khó” của người viết về thể thao.

Nụ cười hết cỡ của trọng tài Nguyễn Phương Nam trong trận QNK Quảng Nam - Hoàng Anh Gia Lai mùa giải 2015. Ảnh: T.T.VY
Nụ cười hết cỡ của trọng tài Nguyễn Phương Nam trong trận QNK Quảng Nam - Hoàng Anh Gia Lai mùa giải 2015. Ảnh: T.T.VY

Tôi bắt đầu vào nghề từ năm 1995 tại Báo Quảng Nam Đà Nẵng (cũ). Thời đó, Báo Quảng Nam - Đà Nẵng có Phòng Cuối tuần - Cuối tháng chuyên trách ra số cuối tuần (mỗi tuần 1 chuyên đề như Báo Quảng Nam hiện nay) và số cuối tháng. Được phân công về phòng này thật sự là một khó khăn lớn đối với những người bắt đầu làm báo như tôi bởi mảng, ngành nào cũng phải viết, trừ thể thao vì đã có 1 phóng viên đàn anh chuyên trách lâu năm.

Khi chia tách tỉnh, tôi theo Báo Quảng Nam về Tam Kỳ. Hồi ấy, lực lượng phóng viên khá mỏng nên mảng thể thao được tòa soạn phân công theo kiểu “đụng đâu làm đó”. Đến khoảng năm 1999 - 2000, tôi chính thức được phân công phụ trách thêm mảng thể thao bên cạnh mảng GD-ĐT. Từ đây, duyên nợ với ngành thể thao kéo dài đến nay đã hơn 15 năm. Tôi cho rằng làm báo thể thao có nhiều cái “khó”. Quảng Nam những năm đầu tái lập tỉnh có nhiều môn võ, ngoài võ thuật cổ truyền còn có một số môn mới phát triển như Pencak Silat, Taekwondo, Karatedo, Wushu. Ngay cả lãnh đạo ngành TD-TT nhiều khi còn nói sai tên bộ môn chứ đừng nói là người ngoại đạo vừa “chân ướt chân ráo” như tôi. Đi xem thi đấu, vận động viên, huấn luyện viên trao đổi với nhau hoặc khi ban tổ chức trận đấu xướng tên nội dung thi đấu nhiều khi tôi chẳng hiểu. Thế nên, vừa để tránh nhầm lẫn, vừa giúp bạn đọc dễ hiểu, dễ nhớ, tôi chọn cách phiên hết ra tiếng Việt khi viết là đối kháng hoặc quyền (thay vì Kata hay Kumite trong Karatedo; Tanding, Tunggal, Ganda hay Regu trong Pencak Silat). Theo dõi bóng đá cũng vậy, phải dành thời gian tìm hiểu về sơ đồ chiến thuật, bố trí đội hình để mà viết và còn hỏi huấn luyện viên tại buổi họp báo sau trận đấu.

Thời máy ảnh còn dùng phim, nhà báo đàn anh Bùi Minh Phụng cho rằng, chụp ảnh lãnh đạo phát biểu là khó nhất bởi không khéo là nhắm mắt, há miệng và đem ra tiệm tráng ảnh mấy tiếng đồng hồ sau mới có (vì đâu có xem được ảnh vừa chụp như máy ảnh kỹ thuật số hiện nay). Nhưng chụp ảnh thể thao rõ ràng khó hơn nhiều. Cầu thủ không bị nhắm mắt đã đành, lại còn lo trái bóng chạy đâu mất hoặc không đúng chỗ mà tốc độ trong thể thao rất nhanh. Thế nên, chụp 4 - 5 phim cũng sẽ có được 1 tấm ảnh lãnh đạo phát biểu đẹp, song nhiều khi chụp gần cả 10 phim vẫn không được tấm ảnh thể thao ưng ý là chuyện bình thường. Nhiều khi, chụp cả cuộn phim nhưng chỉ được vài tấm ảnh xem được, coi như lấy nhuận bút bù tiền tráng ảnh vậy.

Các nhà báo theo dõi thời sự, chính trị xã hội có thể không quan tâm lắm với máy ảnh nhưng với phóng viên thể thao, đó là thứ làm cho nhiều người băn khoăn. Trước đây, đội bóng đá Quảng Nam còn thi đấu ở giải hạng nhất hay hạng nhì, máy ảnh Nikon D90, ống kính 18-105 coi như tạm ổn. Khi đội bóng QNK Quảng Nam lên V-League, tôi cũng phải nâng cấp đồ nghề, đầu tư nguyên cả 1 năm lương để mua máy ảnh, ống kính 18-200. Vậy mà nhìn đồng nghiệp lỉnh kỉnh đồ nghề, bản thân thấy có phần tự ti. Chưa kể, phóng viên thể thao phải ngồi dưới sân suốt 90 phút nắng nóng, xong trận đấu dự họp báo rồi tất tả làm tin, viết bài cho kịp số báo ngày mai.

Khác với các sự kiện chính trị xã hội, các sự kiện, hoạt động thể thao chủ yếu diễn ra vào các ngày cuối tuần, ngày lễ. Mấy anh hàng xóm cũng là cán bộ, công chức, viên chức, cuối tuần hoặc dịp lễ chở vợ con đi chơi, còn mình càng bận rộn, thậm chí đi sớm về trễ. Có hôm vợ con tỏ ý trách, chỉ biết cười trừ rồi chỉ vào ti vi: “Các phóng viên truyền hình, người ta cũng có ngày nghỉ cuối tuần đâu. Họ vẫn làm việc để cho mình xem đó thôi”. Làm phóng viên thể thao, dẫu có phần bận rộn và vất vả nhưng niềm vui mang lại không ít. Riết thành quen, giờ cuối tuần mà không xem trận bóng đá hoặc một hoạt động thể thao nào lại cảm thấy vắng và nhớ.

TƯỜNG VY