Truyện ngắn

Tuyến đầu

NGUYỄN THÀNH |

Ông Tư gác mái dầm, thả chiếc ghe trôi lững đững theo dòng nước. Trong lòng ghe, vài con cá mắc lưới ông vớt lên còn quẫy lạch chạch. Ông ngó mông lung ra mặt sông ngầu đỏ; miệng mím lại theo từng hồi cơn đau quặn lên từ dưới bụng. Sáng, mới đau lâm râm, bây giờ từng cơn dội lên, ông bủn rủn tay chân và không thèm gỡ lưới nữa.

Nam Xương tửu quán

TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG |

Mùa hè năm 1933. Buổi sáng chưa tỏ mặt người. Bóng đêm còn vây phủ mờ ảo trên con đường rải đá từ Miếu Bông đến đầu cầu Ngũ Giáp. Nghe tiếng chó sủa, bà Hương trở mình thức giấc. Bà sè sẹ xỏ chân vào đôi guốc xà lan làm bằng gỗ mứt, thường mang trong nhà và bước nhẹ ra cửa. Bà sợ tiếng động sẽ đánh thức ba đứa con ngủ ở phòng trong nên đưa tay khẽ kéo ô cửa song thưa dòm ra ngoài. Ngôi nhà rường ông Hương ngày xưa đã lặn lội tận Kim Bồng thuê thợ về làm ngày mới cưới bà cách đây đã mười lăm năm vẫn như còn mùi mồ hôi, vẫn như âm vang tiếng cười tiếng nói chậm rãi của ông, một ông thầy thuốc nam kiêm võ sĩ nổi tiếng một vùng…

Lưu lạc, những phiến rời

LÊ TRÂM |

1.Ông chú của Đạo bảo mấy bữa nữa chú Mười mi về, nói là đi tìm bà dì ở đâu tận dưới chợ Dốc Dài. Khá lâu Đạo đã nghe loáng thoáng về “các ông chú”, thực ra là mấy người bà con có vai vế cỡ vai ông hoặc lớn hơn của Đạo, vốn cùng dòng tộc. Nghe nói lưu lạc đâu từ… cuối năm 1946! Nghĩa là tận hồi toàn quốc kháng chiến! Họ bảo ông bà cố gánh mấy đứa con cùng một ít đồ đoàn cứ dọc theo bờ biển mà chạy Tây. Chạy riết đến… mất tích. Mỗi lần giỗ quảy, chạp mả ba Đạo hay kể về họ, những người con lưu lạc của dòng tộc. Câu chuyện mơ hồ nghe như từ trong chuyện xưa. Như nỗi ngậm ngùi của một dòng tộc be bé ở cái xứ dân chính gốc quá đông so với dân ngụ. Mà, hồi xưa, dân ngụ thường chỉ được phép cất cái nhà lụp xụp ở ven bờ sông, hoặc các mảnh đất đầu thừa đuôi thẹo ở đầu hoặc cuối làng, thứ đất ông của Đạo từng chê: đất chó ỉa! Ông bảo, mồ mả tộc mình còn đôi cái dưới phía gần biển, rồi ông thở dài, chẳng biết cái nào ra cái nào, lâu ni không có biết để chăm sóc!

Hạnh phúc trôi ngang

PHAN CHÍN |

Ngày thứ bốn ở khu cách ly, An thức giấc sớm hơn mọi hôm. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, dưới bóng đèn cao hắt ánh sáng vàng ấm áp, An thấy mấy bóng người đang tập thể dục, có người cầm chổi quét sân, tất cả đều giữ cự ly an toàn. Nhìn kỹ thì đó đều là những người lớn tuổi. Họ giống bà ngoại An quá chừng. Luôn dậy sớm và tìm việc gì đó để động tay động chân. Thảo nào, mấy hôm trước, mỗi khi xuống khu ở dành cho người lớn tuổi trong khu cách ly để kiểm tra đầu giờ, An luôn thấy mọi thứ đều gọn gàng, tươm tất.

Vài câu chuyện rừng

NGUYỄN TẤN ÁI |

Xung quanh xã tôi là những cánh rừng bất tận. Rừng ông Lãnh, rừng bà Góa, rừng Cồn, truông ông Chiêu, rồi núi Lạc Sơn, núi Liệt Kiểm, cồn Cao Lao. Mỗi cánh rừng gắn với một huyền thoại nhiều khi huyền hoặc. Cụ Luyện đã ngoài tám mươi, khề khà ly chè xanh bốc khói, kể với tôi những ký ức rừng.

Một đêm

NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH |

Khoảng tám giờ tối thì nàng đến. Như thường lệ, nàng tự mình đẩy cổng, đóng cổng, sau đó bước đến chiếc ghế trước sân nhà và ngồi xuống.

Ba tôi

Đ.P THÙY TRANG |

Ba tôi cố xới nồi cơm cho xốp lên bởi nó không còn nóng. Những hạt cơm của bữa trưa để tới chiều, ba cũng không buồn hâm lại. Một mình một chén ấy mà, chả khách khứa gì nên có chi dùng nấy. Nhưng rồi bất chợt tôi ghé, thế là thêm chén thêm đũa vậy thôi.

Giải thoát hưu

LÊ QUANG TRẠNG |

Một quãng thời gian trước hưu không lâu, không biết từ đâu phát lên tin đồn lão đang “nuôi” một em bồ nho nhỏ, xinh xinh. Tin đồn nổ ra từ nhà lão trước. Phát súng mở màn bằng một cái chén bay, va vào tấm bằng khen gia đình văn hóa. Cả hai thứ sau nửa giây chạm nhau đều rơi bể nát. Mảnh chén cùng mớ miểng kiếng li ti, rơi ngay trước chân lão. Định thần sau tiếng va chói tai, rồi ngó mớ hình hài của sự vỡ nát dưới chân, lão nghĩ: Theo phong thủy thì mớ miểng này mang một điềm gỡ, mà đời lão sắp phải lao đao.

Quê chồng

PHÙNG PHƯƠNG QUÝ |

Anh Bốn cặm cụi với chiếc xe cày đẩy tự chế, tới lui theo dọc luống đậu, mải miết rãy cỏ. Chiếc vành xe đạp làm bánh đà phía trước đã bám đầy đất, tay đẩy có vẻ nặng nề. Rẹt! Rẹt! Rẹt!. Từng nhịp theo bước chân. Những luống đậu phụng lá lên xanh quẹt vô ống chân trần, ram ráp. Chu cha! Trồng đậu cực thấy ông bà cố tổ. Cuối năm, chắc phải đổi một nửa diện tích qua trồng rau sạch. Nghe nói mấy thứ rau trồng thủy canh trong nhà lưới, mang ra Đà Nẵng bán được giá lắm. Mải suy nghĩ chuyện làm ăn, anh Bốn không nghe tiếng người gọi trên bờ.

Sau cơn mưa...

VŨ THỊ HUYỀN TRANG |

11giờ đêm, có tiếng mở cửa cuốn. Con bé lao từ trên giường xuống đất, quên cả bật điện nó chạy mò trên những bậc cầu thang ríu rít gọi bố.

Người bán giấc mơ

LÊ THỊ KIM SƠN |

Đấy là vụ kiện đầu tiên của những người bán những giấc mơ. Cô nghĩ gì khi quăng ra một quả bom như vậy rồi lơ lửng? Cô chả nghĩ gì cả, bởi có lạ kỳ không khi bỗng dưng thấy giấc mơ của mình được viết lại. Khi cầm giấc mơ bồng bềnh ấy trên tay, cô bỗng thấy nỗi uất ức dâng lên tận cổ.

Mong manh phận người

HỒ LOAN |

 - Chú giàu thật ấy!

- Răng  con?

- Chú sắm được những sáu ngón trên một bàn tay, chẳng bù cho nội con. Nội con có bốn ngón thôi hà.

Lặng thầm

THÁI HIỀN |

Bạn kể đêm qua giật mình, tỉnh giấc, quay sang thấy Di đang khóc.

Di khóc trong mơ. Giấc mơ ú ớ những âm thanh không rõ tiếng. Chỉ có giọt nước mắt lăn xuống. Di cười buồn, ngồi dậy ngả đầu xuống khung cửa sổ. Gió lất phất trong căn phòng nhỏ. Cảm giác sao buồn thấm thía. Di đã mơ giấc mơ gì vậy? Sao giờ tuyệt nhiên không còn nhớ được gì. Trong giấc mơ của Di có anh không?

Mắt cười mênh mông

NGUYỄN THỊ THANH THẢO |

Quỳnh bất ngờ hỏi thăm về căn nhà có cánh cổng ngõ màu vàng đậm khi anh còn ở chung với bố mẹ. Căn nhà đó, anh đã rời xa hơn mười năm từ khi con gái đầu lòng chào đời. Cánh cổng giản dị nơi anh đang sống chỉ tạm ổn so với căn nhà với nhiều chi tiết khá độc đáo mà anh đã dày sức đầu tư. Câu hỏi của Quỳnh gợi nhớ niềm vui tuổi nhỏ mỗi khi tình cờ ngang qua nhà một ai đó, quan sát miên man chiếc cổng ngăn cách giữa những ngôi nhà. Niềm vui thôi thúc anh trở thành một kiến trúc sư để rồi khi trở thành một người chuyên tâm cho những căn nhà đẹp, anh lại quên mình từng sống với những ước ao thuở thiếu thời.   

Đưa mây về trời

KHƯƠNG QUỲNH |

Trưa oi nồng, thằng Cò không ngủ, nó kéo tôi ra rặng tre già đầu xóm, chỉ để hỏi: “Không biết bà nội về trời rồi thì ước gì?”. Tôi không biết trả lời ra sao, hai đứa lặng thinh, nằm ngửa mặt ngắm những áng mây trắng nổi bật trên nền trời xanh ngắt. Mai là bốn chín ngày của bà nội.

Dòng sông đợi nắng

NGUYỄN BÁ HÒA |

Con sông đổi màu theo từng đợt nắng. Khi hoàng hôn vừa chớm, những tia nắng cuối ngày rơi rớt, mặt sông vàng lên nỗi buồn của một cuộc chia ly. Buổi sớm khi mặt trời còn phía sau hàng tre, nước sông xanh tối, lẫn trong màu sẫm đó những con đò nhỏ cũng mù mờ cơn mơ của đêm.

Nước mắt nào cũng về với biển...

PHAN THỊ QUẾ HÀ |

“Má! Má ơi…”. Nghe tiếng con gọi thất thanh trong đêm vắng, bà Nga giật mình tỉnh giấc, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả lưng áo. Đêm nay cũng vậy, giấc mơ hãi hùng lại đến, đúng là tiếng con bà, đứa trẻ lìa xa cõi trần lúc mới gần bốn tháng tuổi. Bốn tháng tuổi khi no sữa nó cười, khi đói sữa lại khóc, chưa biết nói, nhưng lạ trong những giấc mơ nó lại biết cất tiếng gọi má? Tiếng gọi thảm thiết làm trái tim bà đau xé.

Một giấc mơ qua...

THÁI HIỀN |

Thụy đứng tần ngần bên cửa sổ. Ánh trăng mỏng rọi xuống khu vườn, những tán lá xanh lấp loáng. Hình như có cả sương rơi. Thụy ngước nhìn vầng trăng nghiêng bỗng dưng nước mắt chảy hoài. Gần mười năm ở trọ thành phố, Thụy chưa một lần ngắm trăng. 

Mưa ở thành phố lạ

SONG NINH |

Tôi viết email xin nghỉ phép dài ngày, dùng đủ số ngày nghỉ của năm ngoái còn sót lại, cộng với một nửa số ngày nghỉ phép của năm nay cho chuyến hành trình mà tôi đã đợi chờ tự rất lâu. Dấu chấm than cuối cùng trên email xuất hiện, cũng là lúc email được gửi đi.

Mùa xuân phía trước

NGÔ THỊ THỤC TRANG |

Mùa xuân đã ở lại phía sau. Bà Lành vừa quét sân, vừa nghe radio. Cô phát thanh viên chương trình văn nghệ có giọng ấm và mềm, nói như thủ thỉ cho riêng bà vậy. Ừ, bà biết rồi, cây mai trước sân đã rụng hết hoa vàng, rụng luôn đến lũ hạt đen nhánh. Mọi năm vẫn có người đến xin hạt mai về gieo, nhưng năm nay bà chẳng thấy ai. Hay lúc bà ở trong nhà, người ta đến mà bà không biết, họ tự hái rồi, đáng gì mấy hạt mai mà phải gọi bà ra. Mà cũng có thể người ta có gọi, nhưng bà không ghe thấy. Là bà đoán thế.