Ba người trong một ngôi nhà

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG |

Mẹ

Ngày mai thằng Toàn dắt vợ nó về nhà mới. Nó  bảo: “Dù sao khi vợ con tới ngày sinh nở cũng cần tới mẹ. Nhưng đã có gia đình phải có một chút riêng tư mẹ ạ. Mà nhà tụi con đâu cách nhà ba mẹ bao xa,  mẹ muốn tới lúc nào cũng được, mẹ đi bộ thong thả cũng chỉ mất 10 phút thôi mà”. Nó nói bao nhiêu đó mình muốn khóc. Cả cuộc đời mẹ chỉ có mình con, cả đời mẹ sẵn sàng hy sinh vì con, bây giờ thì con không còn là con của mẹ nữa.

Nhớ ngày sinh ra nó, cuộc sống khổ trăm bề, ẵm con còn nhỏ xíu từ tận miền Bắc đến miền đất ồn ào náo nhiệt này để sống. Ba con, một công chức hiền lành, lương thiện, quen nếp mỗi ngày tới sở làm rồi đi về. Ông không hút thuốc, chẳng nhậu nhẹt bê tha. Ông là người tốt, nhưng lại không biết kiếm tiền.

Cái ngày mẹ ẵm con vào thành phố sống với ba, cả nhà chen trong gian tập thể của một chung cư cũ kỹ, ọp ẹp. Nhà hàng xóm chửi nhau, nhà  mình phải dùng bông gòn bịt lỗ tai. Nhà hàng xóm nửa đêm bật tivi, bên nhà mình cũng không thể nào ngủ được. Khi đó, mẹ nghĩ chuyện con lớn lên giữa thành phố này không có quyền thiếu thốn, thế là mẹ bươn chãi ra đời. Mẹ phải tìm đủ mọi cách để thay đổi cuộc sống.

Khi đó con còn nhỏ quá, con không biết nỗi khổ cực của mẹ phải thức khuya dậy sớm, mua hàng ở chợ này từ ba giờ sáng, đến chợ khác bán lại kiếm đồng lời… Bao nhiêu năm mẹ bán ở chợ, rồi chuyển sang hàng chuyến, rồi mở quán cơm bình dân, bỏ cơm tháng cho đến khi dành dụm chắt chiu mua được cái nhà, mua thêm miếng đất. Nhờ ơn trời là đất mua trúng vào diện quy hoạch, giá lên chóng mặt, mẹ trở thành người buôn đất.

Toàn ơi, con có nhớ cái  ngày con chập chững biết đi, cả nhà mừng muốn khóc, rồi con bập bẹ tiếng đầu tiên gọi  “mẹ”, mẹ cảm thấy bao nhiêu vất vả của mẹ đều tan biến. Toàn ơi, rồi khi con đi học. Mẹ phải đợi trước trường để đón con về hàng ngày, con bi bô kể chuyện học, con đã mang cho mẹ biết bao nhiêu hạnh phúc.

Con vào đại học, con học ngoan.  Con học chăm chỉ, con là đứa con có hiếu. Con nhớ ngày sinh của mẹ trong khi ba con thì bao nhiêu năm chẳng nhớ một ngày gì. Con dụi đầu vào lòng mẹ mà nói: “Để lớn lên con sẽ nuôi mẹ, con nuôi mẹ  khác với người ta nuôi”. Con cười: “Nghĩa là mẹ muốn xài bao nhiêu tiền cũng được, con sẽ đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới”. Mẹ không cần con nuôi, mẹ chỉ cần con ở bên mẹ, con biết không?  Mẹ còn nhớ năm con ba tuổi, mẹ dắt con đi chợ. Năm đó gia đình ta rất khó khăn, con nhìn thấy chiếc xe lửa chạy điện, con rất thích, nhưng con chỉ kéo mẹ nói nhỏ vào tai: “Khi nào mẹ có tiền mẹ mua cho con chiếc xe đồ chơi này nghe mẹ”. Câu nói trẻ con của con làm cho mẹ ứa nước mắt.

Không một người mẹ nào không yêu con, cho đến khi con đưa Lan về nhà. Cô gái xinh tươi mà con đã chọn. Cô bé có đôi mắt buồn, có đôi môi hay mím lại. Khi mẹ hỏi Lan chuyện gia đình, lần đầu tiên mẹ thấy con bênh một phụ nữ khác ngoài mẹ của mình: “Mẹ đừng làm cho cô ấy sợ”. Nhìn đôi mắt con chỉ hướng về cô con gái ấy, mẹ lo ngại sẽ mất con.  Rồi đám cưới con, người ta bày mẹ khi cô dâu bước chân về nhà chồng, bà mẹ chồng phải dắt cô dâu ngay từ ngoài cổng, đem vào trong phòng riêng, đó là một cách để cô dâu ấy thuần phục mẹ chồng. Mẹ làm điều đó, vì con. Mẹ sợ con vì tình yêu, yếu mềm rồi người con gái ấy sẽ làm cho con đau.

Mẹ không thích ai nấu cho con ăn ngoài mẹ. Con ăn cơm mẹ nấu đã trên 20 năm, mẹ quen tính con, như con nói là con thích ăn các loại cá có tên như cá thu, cá hồng, cá chim, cá hồi… Con thích khi ăn trên bàn có vài trái ớt xanh, con bảo: “Ăn ớt sáng mắt, lại ngừa được nhiều thứ bệnh mẹ ạ”.

Sao mẹ lại cứ nhắc những gì xa xôi. Sao mẹ lại điếng lòng khi con bảo là con sẽ ra ở riêng. Mẹ muốn giận dữ, mẹ muốn làm một điều gì đó ngược lại. Mẹ buồn, nhưng mẹ không thể nói ra. Có thể mẹ đã sai khi vẫn coi con là con nít. Có thể dưới mắt mẹ vợ con vẫn là một người đàn bà lơ đễnh, có thể làm cho con tổn thương. Nhưng mẹ biết làm sao bây giờ, vì con là con trai của mẹ…

Lan

Ngày đầu tiên tới nhà anh, gặp mẹ anh, tôi thật sự đã dấy lên nỗi lo âu. Người đàn bà ấy chỉ chăm chăm nhìn tôi như nhìn một sinh vật nào đó ở ngoài hành tinh vừa mới xuất hiện. Bà nói rất chậm rãi mà sâu sắc: “Thằng Toàn nhìn tướng bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong nó rất yếu mềm. Con trai đến tuổi lấy vợ, con gái đến tuổi lấy chồng thì mẹ không ngăn cản. Nhưng tính thằng Toàn khó ăn, khó ngủ, làm vợ nó con phải chăm sóc cho tốt”. Tôi hiểu tình yêu thương của người mẹ đối với đứa con trai duy nhất của bà lớn nhường nào. Trong thời gian yêu thương nhau, anh vẫn nhắc về mẹ anh với một lòng kính trọng.  Anh nói khi hai đứa ngồi trong quán nước: “Mẹ hy sinh cả đời vì gia đình. Mẹ phải chắt chiu từng đồng cho anh ăn học. Cả nhà ngủ thì mẹ đã thức dậy, cả nhà chơi thì mẹ làm việc. Em hãy kính trọng mẹ luôn cả phần anh nhé”. Vì yêu anh và vì biết anh yêu mẹ, tôi đã về làm dâu. Và tôi đã có những ngày buồn, tôi cũng gắng giấu mình, không lộ ra cảm xúc với anh. Anh sẽ biết bênh vực bên nào. Bênh vợ thì sợ mẹ mình buồn, bênh mẹ thì sợ vợ buồn.

Hãy hình dung ra chốn riêng tư của mình không có. Mẹ sẽ gõ cửa phòng hai vợ chồng tôi bất cứ lúc nào mẹ thích. Hãy hình dung ra trong cái riêng tư nhỏ nhoi của hai chúng tôi chẳng còn riêng tư, mẹ thích xếp đặt gì thì xếp  đặt vì đó là nhà của mẹ. Tôi là con gái miền Trung, cách nấu ăn của tôi khác mẹ, cách mẹ nấu là miền Bắc. Tôi biết anh thích những món ăn tôi nấu như món bún bò,  bún cá…, nhưng chiều ý mẹ anh phải ăn những món mẹ nấu. Mẹ nấu ăn theo kiểu phong tục quê mẹ, thứ gì mẹ cũng bỏ nghệ vào.  Chỉ cần nghe mùi nghệ là tôi không thể nào ăn nổi. Nhưng tôi nào dám bỏ ăn nửa buổi?

Tôi cũng thèm những giây phút riêng tư bên chồng, bởi đã trở thành vợ chồng đâu có nghĩa là vợ ở nhà, còn chồng rong chơi trên phố. Nhưng những lần hai đứa dự định đi Nha Trang, đi Phan Thiết là mẹ bắt đầu đổi giọng: “Thằng Toàn yếu lắm. Thôi ở nhà mẹ nấu gì cho ăn”.

Tôi ám ảnh những bữa ăn mẹ nấu, tôi ám ảnh những  tiếng mở cửa bất chợt khi hai vợ chồng đang riêng tư trong phòng. Tôi ám ảnh cả tiếng tằng hắng của mẹ, cả tiếng bước chân của mẹ.

Toàn

Không phải là anh không biết điều gì xảy ra trong nhà mình đâu Lan. Anh biết vì yêu anh, em đã trở thành một con chim bị nhốt trong lồng. Anh là con của mẹ, anh càng biết tính của mẹ.

Anh biết rằng anh khó mà làm cho hai người thân yêu của anh, hai người đàn bà quan trọng nhất trong cuộc đời anh cùng hòa thuận, cùng hiểu nhau. Tại sao ư? Mẹ có một thời thơ ấu khó nhọc, khi lớn lên, khi làm vợ, mẹ có những ngày lo kiếm tiền không phải vì bản thân mình, mà là vì gia đình. Cách yêu con của mẹ đơn giản, nghĩa là chăm sóc như con trai mình mới mấy tuổi. Mẹ có một tình yêu lớn,  con mãi mãi tri ân và khẳng định rằng trong cuộc đời con nếu không có mẹ con sẽ không nên người.

 Nhưng con cũng cần có  Lan. Nhưng ngày ở chung với mẹ, em không hề biểu lộ một điều gì. Em  luôn cười tươi với con và bảo rằng mẹ là người mẹ tốt. Em không than phiền sự mất tự do khi mẹ can thiệp vào đời sống riêng tư của hai đứa con. Lan là người vợ tốt.

Lan sắp sinh cho con đứa con đầu lòng.  Bao nhiêu lần Lan ước ao ngủ trong căn phòng riêng, không sợ ai gõ cửa bất ngờ. Lan thèm tự mình nấu món ăn em ấy thích. Làm vợ mà không được tự tay nấu món cho chồng cũng tủi thân lắm mẹ ạ. Lan cũng cần những giây phút riêng tư thong thả cùng chồng mẹ ạ. Cho nên, con mạo muội dành một khoảng riêng cho Lan, và tất nhiên, không vì thế mà con giảm đi tình yêu mẹ.

Con biết mẹ sẽ rất buồn vì sẽ phải sống một mình. Nhưng con đã gặp dì Nhân, dì Nhân có cô con gái tên Ngọc, dễ thương, năm nay 17 tuổi. Ngọc sẽ vào thành phố học đại học và sẽ ở với mẹ, mẹ nhé.
Con, vợ con và cả đứa cháu nội sắp chào đời vô cùng yêu mẹ.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG