Bọt bèo thì nổi phù sa thì chìm

NGUYỄN TRÍ |

Gần nhà sáng tác X có cái động mang tên Âm Phủ. Trong động có đường lên trời và đường xuống địa phủ. Dân gian đồn rằng rất linh thiêng. Đây là nơi sẽ được phán xử lên thiên đường hay sa cõi a tỳ tùy vào công tội mà khi còn tại vị trên ta bà - kính thưa các loại linh hồn - đã khu xử.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN

Hôm ấy một trại viên của đoàn nhà văn tỉnh Y vắng mặt không xin phép. Với văn nghệ sĩ thì điều này chừng như không lạ. Họ có thể một mình loanh quanh đâu đó để săn cảm hứng. “Kỷ luật” là từ chừng như không có trong bản tiếng việt của một số các nhà văn nghệ. Trưởng đoàn cũng cho qua vì kẻ vắng mặt tâm tính khá khác lạ so với người phàm. Nhưng đến bữa ăn chiều thì tất cả thành viên của đoàn Y bấn cả lên vì gã vô kỷ luật kia không về thì chớ mà điện thoại cũng ngoài vùng phủ sóng. Hắn đi đâu? Làm gì? Với cái tính gàn gàn cố hữu không khéo bị bụi đời xóm chợ cho một cà lê vô đầu là đứt bóng. Nghĩ đến cô vợ gã gàn lu loa bên xác chồng chả ai buồn cầm đũa nói chi ăn. Đó là chưa nói chuyện từ nhà sáng tác X đến tỉnh Y là một nghìn cây số đường bộ.       

Trưởng đoàn trấn an:

- Cứ bình tĩnh. Thằng Z cái mặt tuy cao bồi cô bác nhưng nhát lắm. Giang hồ vỗ bàn một phát là nó co vòi liền. Không có chuyện bố láo bị xử đẹp đâu mà lo. Anh em cứ…

Vừa nói đến đây thì điện thoại của trưởng đoàn báo cuộc gọi đến:

- A lô…

- Vâng… tôi là M đây ạ. Anh là ai?

Vừa nghe vừa vâng dạ ừ vừa lau mồ hôi trán. Anh em văn nghệ đoàn Y cả cán bộ trực ban của nhà sáng tác thiếu điều rụng cả tay lẫn chân khi nghe đoàn trưởng thông báo:

- Nó đang trong cấp cứu của đa khoa…

Trưởng đoàn gọi ngay một xe bán du lịch mười lăm chỗ để anh em cùng đi thăm gặp. Kẻ cấp cứu tuy gàn nhưng anh em rất mến. Ai cũng đến cho tường tận chứ ở phòng thì ấm ức. Phó giám đốc nhà sáng tác phải chiều. Không chiều họ đi hon-đa ôm thì rách việc. Thời buổi taxi còn siết cổ cô giáo vì vài trăm nghìn bạc thì hon đa ôm cũng nên dè chừng một tí.

Ở bệnh viện tất cả được thông báo là dân phòng ở gần động Âm Phủ thấy gã gàn nằm trong một bụi cây. Họ có bổn phận đưa kẻ thọ nạn về viện. Vì sao gàn bụi bờ chả ai biết và vì sao anh ta không tỉnh bác sĩ cũng chả biết luôn. Có đưa đi X quang siêu âm cả CT cái đầu nhưng - nói chung - gàn chả bị gì. Có thể anh ta choáng vì đói lại đi giữa trưa nắng - Bác sĩ bảo vậy. Cả đoàn Y thở phào được nửa hơi. Nửa hơi còn lại là móc tiền túi góp người vài trăm để thanh toán viện phí cho gàn. Cái sự vụ ngoài ý muốn này không cùng gánh thì còn chi tình nghĩa?

Gàn nằm suốt ba ngày hai đêm mới tỉnh. Lạ lùng thật chứ không chơi. Hắn ngồi dậy tỉnh queo như không hề đã từng làm cho anh em lo sốt vó. Chỉ ngạc nhiên tí tí khi thấy mình nằm trong bệnh viện. Gàn nói:

- Về thôi mấy anh ơi. Tôi khỏe rồi.

- Mày làm gì mà bất tỉnh ở đường đến động Âm Phủ? Rồi điện thoại đâu mà tao liên lạc không được?

- Tôi thuê xe ôm đi tham quan bị thằng ôm nó chơi. Nhưng mà… có chuyện này để tôi kể anh nghe.

- Mày đi đâu phải báo với tao chứ. Kiểu này mày sẽ không có giấy mời dự trại lần sau đâu nhé. Về rồi lo kiếm tiền mà trả lại cho anh em. Tao chán mày quá gàn ạ. Bây giờ muốn kể gì thì kể đi.

Gàn kể rằng đi được nửa đường thì gàn ta mót tiểu. Gã xe ôm thả hắn xuống và hỏi mấy giờ rồi. Gàn móc di động chưa kịp xem thì ôm iếc giật một phát rồi rồ ga dông tuốt:

- Sự bố nó - gàn chửi – đập đá mà nó cũng cướp thì nghèo hơn tôi rồi.

- Bỏ đi… để anh cho chú mày cái khác. Kể tiếp đi.

Ngồi dưới tán cây một lát gàn thiu ngủ. Bất giác một thiếu nữ đẹp như sương như gió như mây đến và bảo chủ nhân của nàng mời gàn đến động Âm Phủ chơi cho biết. Nói xong nàng nắm tay gàn vù vù, vù vù. Thoáng cái động âm phủ đà trước mặt. Đang sáng trưng trời đất tối sầm và cô gái cũng biến mất. Trước mặt gã gàn là một hang động tối như bóng đêm, gió bên dưới thổi nghe hùn hụt, tiếng khua của xiềng xích, tiếng người la hét khóc lóc vọng lên thật kinh tâm. Đang hãi sợ thì một người già cổ như thời gian, râu tóc bạc phơ rất ma quái hiện ra:

- Ngươi là Z phải không?

- Thưa ngài chính là con ạ.

- Hay lắm - Lão thời gian chỉ một ngón tay lên trời - Vào đây ta dẫn ngươi lên thượng thanh khí xem cho biết.

- Cho con xuống hạ đi ạ. Con là loại hạ tiện nên không dám mơ thượng thanh thưa tôn ông.

- Để ta cho ngươi ngó qua cái gọi là hạ thanh khí.

   Lão thời gian khoát tay. Lập tức hố thẳm hun hút đen sáng lên. Gàn ta rùng mình liên tục vì hãi sợ. Hằng hà sa số kính thưa các loại cô hồn uổng tử la hét rầm trời vì đang chịu cực hình. Những cái tưởng chỉ có trong chuyện kể bày ra trước mắt gàn. Thật là kinh rợn. Thì ra cháo lú ở quán bà Hớn và cầu Nại Hà cùng rắn rết hùm beo xé linh hồn kẻ có tội là có thật.

Lão thời gian hỏi:

- Có muốn gặp đồng nghiệp của ngươi một chút cho biết không?

Sau tiếng dạ của gàn lập tức một tay trông rất trí thức hiện ra. Sau lưng hắn một con quỷ lưỡi dài như lưỡi hái tay cầm roi. Mỗi bước, con quỷ quất một roi lên lưng gã trí thức. Gã ư lên một tiếng – và kỳ lạ thay - từ trong miệng gã ói ra một con chữ. Cái chữ ấy hóa thành một khoen lòi tói bay lên và đánh vào miệng một nữ nhân tóc dài rất đẹp và sang cả. Cái khoen lòi tói bỗng hóa thành những dấu đồng, xâu thành một chuỗi và mụ đàn bà ngoác mồm ra để nuốt. Nước mắt mũi tuôn ra trông vô cùng đau khổ. Rồi từ hậu môn những dấu đồng bị nuốt lại hóa thành lòi tói tuôn ra từ mồm của gã trí thức. Cứ thế, cứ thế và cứ thế. Nhoáng cái một sợi lòi tói hình thành, trói cả nam và nữ nhân có tội thành một cục:

- Biết chúng bị tội chi không? – Lão thời gian hỏi.

- Thưa không - Gàn trả lời.

- Khi còn sống nữ lưu này mua chữ để nên danh. Thằng này bán chữ để cầu lợi. Chúng không biết chữ nghĩa nặng như thái sơn. Không viết vì trái tim mà chỉ vì lợi ích cá nhân. Chúng cho rằng thế gian ai cũng chỉ lợi và danh. Chúng không biết danh lợi tự đến chứ không thể mua. Ngươi có hiểu điều ta nói không?

Gàn ta chấn động tâm can:

- Thưa quý tôn ông… trần gian mua đi bán lại chữ nghĩa như cái ngữ phàm phu là con đây thì địa ngục nào chứa cho hết ạ?

-Kiểu của ngươi không giống như loại này…

Điểm vào mặt linh hồn có vẻ trí thức lão cổ kính già như thời gian tiếp tục:

- Hắn có chút chữ và một tí danh với đời. Tí chút thôi nhưng lại hoang tưởng mình là mặt trời. Đã đem chữ của mình bán đứng cho những kẻ lắm bạc tiền nhưng vô danh như mụ kia. Lòng tham của bọn này là vô độ. Sự bỉ khinh của thế gian đâu có tác dụng với bọn mà trái tim đã khô như cỏ cháy. Chúng tin rằng chết là hết. Đúng. Nhưng con chữ không chết. Chữ dùng để truyền đạt chứ không thể bán. Sống không trị bọn này thì đã có cái sau sự sống định và trị tội. Ta nói ngươi hiểu không?

- Dạ…

-Còn ngươi. Ngươi đã dùng sự từng trải, con tim và khối óc để viết nên ta kính trọng ngươi. Ta cho ngươi lên thượng thanh khí cho biết… Nào… Lên… Lên đi…

Tỉnh dậy gàn thấy mình trong bệnh viện.

Trưởng đoàn nhìn gàn lắc đầu:

- Mày nặng lắm rồi Z ơi.

- Em nói thật đấy.

-Vậy trên thượng thanh khí có gì?

- Không có gì cả anh ạ. Chỉ một màu trắng.

Trắng toát.

NGUYỄN TRÍ