Cái đầu bạc

ĐỖ PHƯỚC SƠN |

Chả biết máu huyết ra sao mà mái tóc bồng bềnh đẹp như thiên thần một thời của tôi bỗng chuyển từ đen tuyền sang bạc trắng trước tuổi năm mươi. Chậc… thời trai trẻ xem như đã qua, chả tiếc gì, tôi an ủi bà xã, mình già rồi, em nhé. Khổ nỗi, bà xã tôi lại không chịu vậy. Anh mà già à? Phởn thế sao lại bạc trắng đi được cơ chứ. Chả nhẽ bắt em phải kêu anh bằng chú?  Nhuộm đen lại cho tôi đi, ông kễnh ạ!
Tôi giả bộ như không nghe thấy “mệnh lệnh” đáng yêu ấy của bà xã và phớt lờ. Vả lại, lúc soi gương thấy nó cũng chẳng đến nỗi nào, mái tóc trắng như cước, vẫn còn vướng đọng chút sóng gió rạt rào nên trông cũng bồng bềnh, lãng tử đấy chứ, có khi lại giống như diễn viên gạo cội nào đó trên phim ảnh chứ chẳng chơi. Lắm lúc tôi còn phổng mũi lên khi bắt gặp những cái liếc xéo của vài bóng hồng đang khoái mốt đầu bạc. Dần dần cái đầu trắng như tuyết bắc cực của tôi trở nên nổi tiếng khắp thành phố.

Nhưng rồi chuyện đó cũng không kéo dài được lâu, nhân đám cưới con thằng bạn thân, tôi năn nỉ hoài bà xã cũng không chịu đi cùng. Nàng vùng vằng: “Rồi người ta chào anh bằng chú, em mắc cỡ lắm!”. Tôi chột dạ. Hèn gì lâu nay nàng luôn tìm cách tránh né, không cùng tôi đến chỗ đông người. Đắn đo mãi, tôi quyết định phải ra một cái quán nào đó để “cải tạo” lại mớ dây cước rất nghệ sĩ đang ngổn ngang, bề bộn trên đầu mình.

Nói thật lòng, nếu được ra phố Hàng Lược với những dãy quán hớt tóc gội đầu chính hiệu nhiều sắc màu bắt mắt ấy mỗi tuần thì không gì khoái bằng, cái này không kể ra ai cũng biết. Thời thế nó vậy, khi mấy bác thợ cạo hiền lành, vui vẻ ngày nào đã giải nghệ hết vì không cạnh tranh nổi với đám thanh nữ chân dài đang tràn ngập. Không ra đó, chả lẽ phải mua dao về rồi tự cạo đầu mình chắc?  Tôi phân bua với bà xã.

Chắc mẩm với lý lẽ như đinh đóng cột đó, tôi khệnh khạng như một quý ông sang trọng bước vào một quán sang trọng nhất của “phố gội đầu”, rồi miên man thả hồn trong mùi nước hoa thoang thoảng, mùi dầu gội cộng với mùi da thịt con gái nõn nà thơm. Rồi những cú đụng chạm vô tình, hữu ý… Cảm giác trẻ trung  với tiếng í... ơi... cùng những bản tình ca êm ái ru hồn từ bờ môi chúm chím sen hồng của cô thợ gội xinh xắn khiến tôi cảm thấy như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh...

Khốn khổ cho cái thằng tôi vốn ngốc nghếch, chả ý tứ kinh nghiệm gì sất, cứ thấy quán hớt tóc gội đầu là sà vào. Chẳng nhớ được phiêu diêu trong miền cực lạc ấy bao lâu, tôi giật mình choàng tỉnh khi nghe giọng phụ nữ lảnh lót quá quen thân đang nói cười gì đó với mấy cô thợ gội. Tôi hé mắt nhìn, cái bóng phụ nữ ấy bật lên từ chiếc ghế tựa cách tôi chưa quá mươi bước chân. Tôi như muốn độn thổ khi phát hiện ra đó chính là bà xã tôi, chắc là nàng cũng tranh thủ đến đây để làm đẹp... Tôi hốt hoảng nhắm nghiền mắt, mặc cho sự thể ra sao thì ra, ít nhất cũng tránh được cái ánh mắt “mang hình viên đạn” của nàng khi nhận ra tôi đang đê mê ở nơi chốn quá nhạy cảm này. Nhưng không, nàng bước nhanh ra khỏi quán với sự tự tin như không có chuyện gì xảy ra. “Cám ơn thánh thần linh thiêng đã che chở cho con một tai ương chỉ trong gang tấc” - tôi lẩm bẩm một mình rồi cũng nhanh chân biến khỏi quán. Để cho chắc ăn, tôi rút điện thoại gọi thằng bạn  đi nhậu cho tới khi say quắt cần câu rồi bắt hắn chở về nhà.

Chẳng bao lâu, đám cỏ trắng trên cái đầu khốn khổ của tôi bắt đầu nhú lên, bà xã tôi lại giục đi nhuộm. Tôi lại giả vờ gợi ý nàng nên đi làm lại móng tay, gội tóc, lột da… gì gì đó cho đẹp, cho ra quý bà một chút. Thâm ý của tôi là để nàng đi rồi tôi mới bước, nhằm khỏi phải lo vướng vào cuộc “chạm trán” bất ngờ không ai mong muốn như lần trước. Tôi hăm hở ra phố Hàng Lược, chọn một quán khác để nhuộm tóc, lòng rộn ràng bao niềm vui như mở cờ trong bụng, lần này thì tha hồ… Thế nhưng cái số tôi lại luôn đen đủi trong các cuộc vui, chưa xong bước dạo đầu với một nàng chân dài xinh như mộng thì tôi vướng phải cô em vợ đang ung dung ngồi cắt móng chân trên ghế. Tấm kính tai hại phản chiếu rõ mồn một “dung nhan” ông anh rể khả kính xuất hiện một cách đáng ngờ trong quán gội đầu thanh nữ làm cô em vợ giật mình. Để chữa cháy, tôi vội hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn: “Chị có qua đây không em?”. Dì nó cũng chẳng vừa: “Anh chở chị đi làm đẹp thật à?”. Tình thế oái ăm buộc tôi phải phán bừa một câu đậm mùi bốc phét: “Bao giờ chả thế!”. Rồi tôi nhanh chân chuồn thẳng.

Nửa tháng trôi qua, mái tóc bạc nổi tiếng của tôi vẫn bồng bềnh, bồng bềnh nhưng lại mang hai gam màu trắng đen lẫn lộn ở nhiều tầng trông lập dị một cách tinh quái. Bà xã lại giục đi nhuộm, tôi lại tảng lờ phớt tỉnh như không nghe thấy vì chẳng biết giải thích thế nào cho lọt qua đôi tai vốn thính nhạy một cách bẩm sinh của nàng. Sống nơi thành phố tỉnh lẻ chật hẹp này, mọi người luôn có cảm giác là đã quen nhau từ muôn kiếp trước, cứ ra ngõ là gặp phải người quen có dây mơ rễ má với nhau đủ kiểu rồi. Cuối cùng tôi đành nghiến răng chém gió: “Anh ngại nhuộm tóc ở phố Hàng Lược ấy lắm! Trông nó không được đường hoàng sao ấy, hôm trước anh có qua xem thử rồi…”. Nàng bỗng cười phá lên rồi nhân hậu: “Thôi để em mua thuốc về nhuộm cho anh vậy”.

Thế nhưng làm gì có chuyện “mua thuốc về nhuộm cho anh” như nàng đã hứa. Chắc là nàng sợ bạn bè cười cho là muốn độc quyền canh giữ cái đầu bạc của ông xã!  Nàng cẩn thận gửi hẳn tôi cho cô cháu họ đang làm nghề uốn tóc ở thành phố nhưng cách xa phố Hàng Lược hơn ba cây số để chăm sóc mái tóc bạc cho ông dượng rể hay ham vui. Nàng bảo chỗ đó có thuốc tốt chưa hết đát, đảm bảo hợp vệ sinh mà giá lại rẻ hơn hai phần ba cơ đấy! Thôi vậy cũng được, tôi tự an ủi mình, vừa có mái tóc đẹp vừa khỏi phải đắn đo suy tính, vất vả cho mỗi bận nhuộm đầu. Với lại, tôi chả dại gì làm trái ý nàng trong một vụ việc hệ trọng mang tầm hạnh phúc gia đình như thế này. Tôi chép đầy nhạc vào điện thoại rồi bật lên nghe mỗi lúc cô cháu vợ cắt tóc gội đầu cho mình.

“Sở thích của dượng chỉ có thế thôi, cháu ạ!”. Tôi nghiêm giọng, đường hoàng như một nhà mô phạm đã ở bên kia triền dốc cuộc đời.

ĐỖ PHƯỚC SƠN