Chân trần em bước vào đời...

 ĐĂNG TRƯƠNG |

Em bị té xe, tay chân, mặt mày trầy sướt tùm lum, manh xe nát hơn nửa  cái nhưng vẫn nói tỉnh queo khi tôi lo lắng hỏi thăm đã thuốc thang gì chưa, có nên đi chụp phim kẻo nguy hiểm...

- Không có gì đâu anh, để rồi em tính.

Câu này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần. Em nói, đời em dẫu sao cũng đã té ngã nhiều lần rồi, giờ té thêm lần nữa có sao đâu. Tính em vẫn vậy, cứ xem mọi sự bình thường như không có gì, dù là té xe, dù mất việc làm... dù gì gì đi  nữa. Nếu không giữ được thái độ ấy, có lẽ em sẽ chết mất từ lâu rồi. Em vẫn cứ nói tỉnh queo như thế.

Tôi không nhớ mình quen em lúc nào, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa quên nụ cười lần đầu tiên em trao cho tôi. Đó là một nụ cười thánh thiện đến trong ngần. Tôi ước, mỗi sớm mai thức dậy, điều tôi bắt gặp đầu tiên là một nụ cười như thế. Hình như khi em cười, mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa, chỉ duy nhất gương mặt của em bừng sáng như mặt trời gọi ngày mới, như chim cu gọi ban mai, như gió gọi diều... Tôi dường bị mê hoặc bởi sự sáng trong, thánh thiện trong nụ cười trên đôi môi, ánh mắt và gương mặt em để cho mãi đến bây giờ vẫn cứ mơ thấy em trong những giấc ngủ chập chờn. Nhiều lúc trong cuộc nhậu với bạn bè, tôi hỏi bâng quơ: Em có đẹp không? Bạn bè  tôi xuýt xoa, trầm trồ:  Rất đẹp. Những lúc như thế, tôi lại nhìn về một hướng khác của cuộc đời em.

Nhà em ở một vùng quê cách xa thành phố nơi tôi đang sống độ chừng hai chục cây số. Buổi sáng, em thường dậy sớm, ăn sáng qua loa, chở con đi học ở trường làng. Xong đâu đó, em về giặt quần áo, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, nấu ăn... nói chung là đủ thứ chuyện để em không có lấy một phút nghỉ ngơi cho mãi đến ba giờ chiều em chạy xe máy xuống phố làm việc tận chín giờ tối mới về đến nhà. Cũng bình thường như bao người phụ nữ khác thôi mà! Em nói bây giờ dù có cực nhọc cách mấy em cũng phải cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho con gái ăn học đàng hoàng, không thể để đời nó sau này sẽ khổ như mẹ, như bà nó được.

Khi em lớn lên, điều đầu tiên em cảm nhận được về cuộc sống này là nỗi buồn của mẹ. Nhưng thật ra lúc ấy em cũng đâu biết là mẹ đang buồn, chỉ thấy hàng đêm nằm bên em mẹ khóc, có khi nước mắt mẹ thấm cả vai áo em.

Công việc đầu tiên em làm khi em biết giúp mẹ là cầm cây sào tre, đi chân trần, đầu không đội nón chạy lon ton theo đàn vịt con của mẹ, lùa chúng ra cánh đồng phía trước nhà, để chúng sục bùn tìm cái ăn còn em thì tranh thủ nhổ mấy cọng rau ngo quanh bờ ruộng cho bữa ăn của con heo ở nhà. Đàn vịt gần hai chục con và con heo cỏ là tài sản quý giá nhất của hai mẹ con em. Sau này, mẹ em còn tranh thủ đạp xe theo mấy người trong xóm đi tít tận miền sơn cước, mua dăm nải chuối, vài trái mít, ít lòn bon... chở về xuôi bán cho mấy bà hàng quán trong chợ. Những ngày mẹ đi như thế, em tha hồ phơi nắng và đùa vui với đàn vịt. Đó là niềm vui duy nhất của tuổi thơ em. Mẹ em đẹp, bây giờ em mới biết, hồng nhan thì bạc phận. Ngoại em có ba người con, mẹ em được ngoại thương nhất. Hồi nhỏ em thường hay nghe ngoại bảo, mẹ mày thật vô phước, biết bao đám đàng hoàng tử tế không ưng lại đi ưng cái thằng cha mày. Nhưng lúc ấy em đâu biết cha em là ai. Mãi đến sau này, em được ngoại kể lại trong những lúc mẹ chạy ngược lên nguồn buôn chuối. Rằng, cha em là một người đàn ông trong làng, tính tình trăng hoa, không nghề không nghiệp, ngoại biết hết mà đâu có cản mẹ em được. Đến chừng thấy cây khế trước nhà mỗi ngày một thưa trái còn mẹ em thì sắc nước xanh xao... mới biết là có chuyện. Ngoại gạt nước mắt để chấp nhận rước một đứa con rể không thương yêu về nhà. Ba em đâu chỉ là người đàn ông trăng hoa, ngoại còn kể lại những lần ba đánh mẹ không thương tiếc khi em mới chào đời. Thương con, ngoại nuốt nước mắt vào lòng mà không dám nói nặng nhẹ câu nào. Là vì cứ mỗi lần có chuyện, ngoại can ngăn la rầy thì ba em lại mượn cớ bỏ nhà đi có khi cả tuần. Nhưng rồi, ngoại biết, mẹ sẽ không thể giữ được người đàn ông đầu tiên của đời mẹ. Đó là lần ba đánh mẹ thừa sống thiếu chết và bỏ nhà ra đi mà không một lời từ biệt. Mẹ em nghe người ta nói ba đang ăn ở với một người đàn bà ở phố. Lạ là, mẹ hay chuyện nhưng không phản ứng như lẽ thường bản năng phụ nữ. Em chỉ thấy mẹ khóc...

Em lớn lên trong nỗi buồn của mẹ, trong tiếng thở dài của bà và cả trong lời ru kẽo kẹt buồn hiu của hàng tre trước nhà mỗi trưa gió về. Em yêu cánh đồng phía trước, yêu những bờ ruộng quanh co mà biết bao ngày tháng in mòn dấu chân em giữ vịt, nhổ rau. Em hy vọng một ngày nào đó ba sẽ quay về để em thấy được nụ cười trên gương mặt mẹ. Nhưng rồi cánh cửa đời mẹ lại mở ra cho một người đàn ông khác bước vào và em thay vì được chạy nhảy trên cánh đồng phía trước phải bắt đầu tập tò câu hát ru em. Ngoại em lại nói, mẹ mày thật vô phước, chỉ sinh toàn con gái. Lúc ấy em chưa đủ lớn để hiểu được lời của ngoại. Lẽ nào những đứa con gái như em và em của em lại là điều vô phước của mẹ? Cho đến một ngày, ba của em em, người đàn ông thứ hai của đời mẹ cũng lại bỏ ra đi, em mới kịp lớn khôn để hiểu ra rằng, tình yêu nhiều khi làm con người ta mù quáng. Như mẹ em đó, đã vì yêu mà có em, lại yêu và có em gái em... tất cả không thể làm đời mẹ thêm nụ cười mà mỗi ngày qua đi thời con gái xuân sắc của mẹ cứ vụt bay như cánh cò qua cánh đồng phía trước nhà. Ngoại em lại nói, có những chuyện trong cuộc đời, sau này khôn lớn bây mới hiểu được con ạ!

Em quyết định chọn một người con trai đồng lứa, không lấy gì làm đẹp mã để làm chồng ngay cái mùa hè đầu tiên em đi thi đại học không đậu. Mẹ em lại khóc, không cho mình mà cho con gái. Bà em thì thở dài mà không cần giấu vào vạt tóc em mỗi trưa hai bà cháu ngồi dưới bóng hàng tre. Còn em dửng dưng với tất cả và đón đợi tình yêu ngọt ngào của mình. Cũng như bao người phụ nữ khác, em chờ đợi cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người phụ nữ là làm mẹ. Là con gái. Em sung sướng vô cùng, nhưng không ngờ chồng em lại nói một câu hệt như câu nói của bà em thuở nào: Chưa gì mà đầu đã không xuôi rồi... Em hiểu câu nói ám chỉ về đứa con gái đầu lòng của chồng khi cả gia đình bên đó chỉ có duy nhất anh ấy con trai. Nhưng em biết làm sao. Em chỉ biết dồn hết tình yêu cho con và không bao giờ bật khóc giữa đêm dẫu cho sau ngày em sinh chưa đầy tháng, chồng em đã bỏ đi rồi xa ngái vòng tay mẹ con em như những người đàn ông của mẹ em thuở nào…

Ừ, em biết làm sao nhỉ! Em mới chỉ là người con gái chưa qua khỏi tuổi hai lăm. Nhiều khi tôi tự hỏi lòng mình, điều gì đã giúp em chống chọi với biết bao sóng gió cuộc đời khi em mới chỉ ngần ấy tuổi. Có lẽ là tình yêu em dành cho con em ư? Nhưng con em sẽ ra sao ngày mai?

- Để rồi em tính anh ạ!

Em vẫn hồn nhiên và vẫn xem mọi sự bình thường như thế. Như nụ cười thánh thiện trong ngần mà em dành cho tôi cái lần đầu tiên ấy. Tôi biết, giữa cuộc sống này vẫn còn có rất nhiều người con gái như em, chân trần lặng lẽ bước đi với biết bao cay đắng nhọc nhằn nhưng vẫn đợi chờ một ngày mai tươi sáng.

 ĐĂNG TRƯƠNG